6/02/2024 8:48
Khi đã biết kiếp này là cõi tạm
Giữa nhân gian ta là khách qua đường
Thua hay thắng đều đến ngày nằm xuống
Mới hiểu rằng đời này tựa khói sương
Khi ta biết mình không còn trẻ nữa
Mới nhận ra năm tháng quá vô thường
Bỗng bình thản giữa xô bồ cuộc sống
Chốn hồng trần chẳng hạt bụi nào vương
Hạnh phúc vốn là điều bình dị nhất
Biết sẻ chia, biết buông bỏ muộn phiền
Sau giông bão, mây đen dần tan biến
Vậy nên mình cứ thong thả, tuỳ duyên.
St
Các tin tức khác
- Chớp mắt một cái liền đã một ngày ( 5/02/2024 8:49)
- Tham nhiều chỉ khổ nhiều ( 5/02/2024 8:48)
- Những thứ không tốt với mình sẽ tự khắc ra đi ( 5/02/2024 8:45)
- “Mình mỉm cười với người ấy” ( 5/02/2024 8:41)
- Hãy cứ làm một bông hoa, bình dị nở tàn theo năm tháng ( 4/02/2024 8:35)
- Nhắc nhở mình . . . ( 4/02/2024 8:31)
- Người có 4 thói quen này, đi tới đâu cũng có quý nhân phù trợ ( 4/02/2024 8:29)
- An nhiên ( 3/02/2024 9:19)
- Cứ hay lo nghĩ, thành ra mãi sầu ( 3/02/2024 9:15)
- Sống cùng người tử tế, bạn không dám làm trái lương tâm ( 3/02/2024 9:12)