27/02/2024 8:33
Cuộc đời này, càng bình dị, mới càng an tĩnh.
Như cánh hoa, chỉ lặng yên mà chuyển mình. Chẳng cần nói quá nhiều.
Hoa cũng không cần thanh minh hay giải thích rằng mình rất đẹp.
Đoá hoa, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Lặng lẽ nhìn cuộc đời đi qua.
Không cầu hay đợi bất cứ điều gì. Bởi hoa đã thấu hiểu sinh diệt của đời. Nên cầu mà làm gì, đợi mà làm chi.
Những huyễn hoá của cuộc đời phù sinh. Chẳng bằng sống thật tốt những tháng ngày đang có. Rồi bình lặng mà ra đi. Thản nhiên mà chẳng còn lưu luyến bất cứ điều gì.
St
Các tin tức khác
- Làm gì cũng nhớ chừa cho mình một đường lui (27/02/2024 8:30)
- Tại sao một ngày nào đó mình phải chết? (27/02/2024 8:24)
- Câu chuyện hai bát mì (26/02/2024 8:40)
- Hạnh phúc từ cách nhìn (26/02/2024 8:37)
- Tâm mình rộng lớn khoảng bao nhiêu? (26/02/2024 8:35)
- Cuộc đời, cứ đơn giản được thì đơn giản đi, cho đời thanh thản (25/02/2024 8:30)
- Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả (25/02/2024 8:28)
- Sống biết ơn ta đối mặt với thất bại mà không bi quan (25/02/2024 8:18)
- Cuộc sống như một chuyến tàu, có đủ hạng người trên đó (24/02/2024 8:48)
- Có duyên thì đi chung đường cùng người thiện lương, không duyên thì nên đi một mình (24/02/2024 8:42)