8/04/2024 9:06
Đừng coi thường, luật nhân quả Trời Đất
Là của mình, sẽ không bao giờ mất
Đã chẳng phải, mà vẫn cố tranh giành
Nắm trong tay, rồi cũng hoá mong manh.
Đời người ngắn, ta sống được mấy khi
Hơi sức đâu, mà sân si cho mệt
Tiền bạc quý, nhưng tiêu rồi cũng hết
Thứ còn lại, là những thứ cho đi.
Ai muốn gì, thì mặc sức làm đi
Còn tôi chỉ, mong sống đời bình dị
Trở về nhà, có cơm canh đủ vị
Tối lên giường, đầu chẳng bận nghĩ suy.
Hạnh phúc xa, nhưng hoá ra lại gần
Còn được thấy, Cha Mẹ và người thân
Tôi xem đó, đã là một đặc ân
Tự trong tâm, tôi cảm kích muôn phần.
St
Các tin tức khác
- Cám ơn những cơ hội đến với chúng ta, thuận cảnh hay nghịch cảnh, đó đều là ân nhân ( 8/04/2024 9:02)
- Biết đủ ( 8/04/2024 8:59)
- Niềm vui thì luôn hời hợt, nỗi buồn thì sâu thẳm ( 8/04/2024 8:57)
- Tâm an ổn thì hạnh phúc có mặt ( 7/04/2024 9:16)
- “Tâm sự” đến từ những bất như ý ( 7/04/2024 8:57)
- Con đã biết cách sống trọn vẹn mỗi ngày ( 7/04/2024 8:48)
- Dù gặp chuyện gì, người với người nên bao dung, nhưng đừng bao che ( 6/04/2024 8:49)
- Đi qua bao sóng gió, học được cách bằng lòng ( 6/04/2024 8:45)
- Lúc sinh ra trần trụi, ngày chết cũng trắng tay ( 6/04/2024 8:42)
- Phù hợp chính là hạnh phúc ( 6/04/2024 8:36)