28/07/2024 8:55
Ta đã từng suy nghĩ
Mình quan trọng trên đời
Rồi lu mờ lí trí
Vô tình giữ chữ "tôi".
Ta vẫn chưa buông bỏ
Những ham muốn trong đời
Thì làm sao ta có
Cho mình phút thảnh thơi?
Ta vẫn còn tức giận
Vì những chuyện cỏn con
Nghĩa là ta thừa nhận
Mình sân si vẫn còn.
Ta vẫn còn nóng vội
Nói những tiếng phũ phàng
Để rồi lời xin lỗi
Có chăng cũng muộn màng.
Ta vẫn chưa hiểu được
Những đạo lí trên đời
Thì làm sao mơ ước
Cho tâm mình thảnh thơi?
Hoa cỏ thường vươn thẳng
Bông lúa chín cúi đầu
Sông sâu thường tĩnh lặng
Suối cạn sẽ ồn ào.
Ta chỉ là hạt cát
Trên sa mạc mênh mông
Ta chỉ là giọt nước
Vô hình trong biển Đông...
St
Các tin tức khác
- Hãy tự nhủ rằng, cuộc sống nếu như dễ dàng, con đã không đến với nó bằng tiếng khóc...!!! (28/07/2024 8:52)
- Làm người phải biết tự soi mình, đừng vội vã mà nhận xét về người (27/07/2024 8:46)
- Con người, cuối cùng thường thua, bởi tính toán của chính mình (27/07/2024 8:43)
- Người ghen ăn tức ở, muôn đời sống trong đau khổ (26/07/2024 8:40)
- Làm người phải biết điểm dừng (26/07/2024 8:36)
- Mỗi người có một lựa chọn (26/07/2024 8:33)
- Người cho và người nhận (25/07/2024 8:54)
- Ngồi yên thì suy ngẫm lỗi của mình (25/07/2024 8:50)
- Cứ điềm nhiên lặng bước giữa vô thường (25/07/2024 8:46)
- Mẹ học không nhiều bằng con, đi không nhiều bằng con nhưng con có đi cả đời cũng không bằng Mẹ… (24/07/2024 8:37)