Lặng im để chữa lành vết thương lòng

6/08/2024 8:26



Chuyện kể rằng có một người tiều phu vào rừng đốn củi. Trên đoạn đường đi, vô ý làm rơi mất rìu. Anh ta đau khổ tột cùng, quay về nhà. Gặp lũ gà bới trong sân anh nổi giận mắng chửi, ném đá. Gặp bọn trẻ con hớn hở vui đùa, anh buông lời nặng nhẹ. Trong lòng anh tiều phu chỉ còn nỗi mất mát chiếc rìu. Mọi tác nhân bên ngoài đều khiến anh giận dữ. Cơn giận dữ ấy khiến anh trở thành kẻ xấu tính bị nhiều người xa lánh. 


Ngày nọ, anh gặp một bà lão đi trên đường. Bà hỏi anh vì sao mặt mũi cau có đến vậy. Anh cong cớn trình bày câu chuyện mất rìu. Bà lão cười xòa khiến người tiều phu lúng túng: “Cái rìu chẳng mất đi đâu cả. Nó vẫn luôn nằm trong lòng anh đấy thôi. Sức nặng của nó còn làm tâm tính anh thay đổi kia mà. Mất đâu mà mất.” Người tiều phu nghe lời đó, chợt tỉnh ngộ giữa đàng. Rõ ràng, chiếc rìu vật lý đã mất nhưng anh luôn mang vác một chiếc rìu khác trong lòng. Lòng anh nặng trĩu, cáu gắt từ ngày đó.


Trong tác phẩm “Chia sẻ từ trái tim”, sa môn Thích Pháp Hòa có viết: “Quý vị biết con cọp tự chữa lành bằng cách nào không? Khi một con cọp bị thương, nó sẽ tự tìm một góc và nằm im ở đó. Không ai tìm được nó, không ai biết nó bị thương. Nó nằm như vậy từ hai tới ba tuần, để vết thương tự lành. Có bao giờ mình trị vết thương trong lòng mình theo cách của con cọp chưa? Có chứ. Nhiều lần rồi chứ không phải chỉ một lần đâu...”


Sự lặng im có sức nặng hơn chúng ta nghĩ. Càng nóng giận, lòng chúng ta càng muốn trút ra. Khổ nỗi, càng trút lại càng nặng. Chỉ cần lặng im, mọi mất mát đều được chữa lành và xoa dịu. Chúng ta có thể không quên được nhân sầu đau, nhưng có thể buông để tâm trí an bình. Chuyện mất mát đã thuộc về hôm qua.



St

Các tin tức khác

Back to top