Ai rồi cũng đến lúc phải học cách buông...
Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đủ trưởng thành để hiểu ra là mặt trời của ngày hôm qua không thể hong khô chiếc áo của ngày hôm nay, có những nơi từng là sông là hồ nhưng giờ chỉ còn là hoang mạc cằn cỗi.
Rồi đến lúc chúng ta phải đủ trưởng thành để nhận ra rằng tất cả những oán trách hay sân hận của chúng ta chỉ có thể làm cho duy nhất một người đau đớn là chính bản thân chúng ta! Chỉ một mình chúng ta tổn thương mà thôi.
Tha thứ, không phải bởi vì người phụ bạc chúng ta không có lỗi mà bởi vì bản thân chúng ta không đáng để phải ôm gánh nặng của sân hận trong lòng nữa, bởi vì chúng ta xứng đáng với những thứ vui vẻ hơn.
Mọi đau đớn đều đáng giá, ngọc không mài giũa cũng chỉ là đá vô giá trị mà thôi. Đến lúc chúng ta phải chấp nhận đau đớn để trưởng thành, không phải chỉ là chấp nhận một người nào đó không còn bên chúng ta nữa mà là phải chấp nhận rằng cuộc đời này không ai nợ ai bất cứ điều gì để cho lòng được thanh thản.
Chúng ta phải học cách tắt điện thoại khi đêm đã khuya để tự dỗ mình vào giấc ngủ bình yên bởi dù chúng ta có thức khuya đến mấy thì tin nhắn chúng ta đang mong đợi từ một người vẫn sẽ không đến. Chúng ta phải học cách thưởng thức một tách cà phê ngon khi người hẹn với chúng ta không tới, phải học cách tự mua lấy món quà mà một người hứa tặng đã lâu vẫn chưa thấy đâu. Chúng ta phải học cách tự lèo lái cuộc sống này, tự làm chủ cảm xúc của chính mình, tự học cách biết làm mình vui.
St
Các tin tức khác
- 9 chữ ngừng (13/10/2024 8:47)
- Bớt lo chuyện người ta (12/10/2024 8:48)
- Thương được thì thương (12/10/2024 8:45)
- Soi lại mình (11/10/2024 9:10)
- Đừng chỉ thấy sai (11/10/2024 9:07)
- Đừng muốn nhanh chóng, đừng ham lợi nhỏ (10/10/2024 9:01)
- Ít nhưng chân thành là đủ (10/10/2024 8:59)
- Trưởng thành (10/10/2024 8:57)
- Khi tâm con an ( 9/10/2024 8:55)
- Chưa biết ngày mai ( 9/10/2024 8:52)