Được cũng tốt, mất chẳng sao

17/05/2025 8:35


TA ĐƯỢC GÌ MÀ VUI, MẤT GÌ MÀ BUỒN ??


Có lần, một người tìm đến Đức Phật than thở về nỗi đau mất mát trong cuộc đời. Phật mỉm cười, hỏi: "Ta được gì mà vui, ta mất gì mà buồn?" Người ấy lặng im, không biết trả lời thế nào. Thật vậy, thứ gọi là “được” hay “mất” vốn chỉ là ảo ảnh do tâm tạo ra. Cái mà hôm nay nắm chặt trong tay, ngày mai có thể tan biến. Cái tưởng như mất đi, đôi khi lại mở ra một con đường mới.


Vậy mà, giữa những ngày lòng nặng trĩu, những lời động viên quen thuộc như "Mọi chuyện rồi sẽ ổn", "Cố lên, đừng bỏ cuộc" đôi khi chẳng giúp được gì ngoài việc che đi một nỗi buồn vẫn cháy âm ỉ bên trong. Người ta có thể gật đầu, có thể cố gắng gượng cười, nhưng sâu thẳm vẫn là sự mệt mỏi đến tận cùng.


Thế thì... nếu mệt quá, buông xuôi một chút có sao không?


Có người cho rằng buông xuôi là yếu đuối. Nhưng có thật vậy không? Có chắc rằng cứ gồng mình lên, cứ lao về phía trước là mạnh mẽ? Một sợi dây căng quá cũng đứt, một con sóng dồn nén quá lâu rồi cũng vỡ tan. Con người cũng vậy, cứ cố chấp chống lại cảm xúc của chính mình, chỉ khiến tâm hồn thêm rạn nứt.


Vậy nên, buông không phải là bỏ cuộc. Buông là để đối diện với bản thân, để nhận ra rằng có những thứ không thể thay đổi bằng sự cố gắng, có những chuyện dù nỗ lực đến đâu cũng không thể như ý. Nhưng như thế không có nghĩa là tất cả đã kết thúc.


Phật pháp có dạy: “Chấp vào đau khổ, đau khổ sẽ trói buộc ta. Chấp vào hạnh phúc, hạnh phúc cũng sẽ trở thành gánh nặng.” Cảm xúc, dù là niềm vui hay nỗi buồn, cũng như những đám mây trên bầu trời. Nếu hôm nay trời đầy mây xám, điều đó có nghĩa là mặt trời biến mất hay sao? Không. Nó vẫn ở đó, chỉ là chưa thể nhìn thấy ngay lúc này mà thôi.


Thả lỏng một chút, nhẹ nhàng nhìn mọi thứ như nó vốn là. Khi không còn tự trách mình, không còn ép buộc bản thân phải mạnh mẽ ngay lập tức, mọi gánh nặng sẽ tự nhiên rơi xuống. Giữa cơn giông bão của cuộc đời, không phải lúc nào cũng cần chiến thắng hay chống chọi. Đôi khi, chỉ cần lặng yên, thở một hơi thật sâu, và để mọi thứ trôi qua như bản chất vốn dĩ của nó.


Bởi suy cho cùng, được cũng tốt, mất cũng chẳng sao. Vì đâu có gì là thực sự thuộc về ta mãi mãi....


St

Các tin tức khác

Back to top