An trú nơi tâm mình

26/06/2025 8:51

“Khung trời nào chả có bão giông, chỉ là người có chỗ trú, người thì không"


Cuộc đời vốn dĩ chẳng hứa hẹn những ngày nắng mãi. Trời nào cũng có lúc nổi giông, mây nào cũng có phút đen kịt. Nhưng trong khi có người chỉ cần cơn gió nhẹ cũng run rẩy, thì có người giữa phong ba vẫn vững như tùng bách. Bởi lẽ, bão giông không chọn người, chỉ là có kẻ đã tìm được chỗ trú an yên, còn kẻ khác vẫn lang thang giữa gió đời.


Kẻ không có nơi trú ẩn thường chạy ngược xuôi, tìm chút an ủi từ bên ngoài – một cánh tay nắm lấy, một lời dỗ dành, một khoảnh khắc tạm quên mình trong men say hay niềm vui chắp vá. Nhưng rồi bão vẫn đến, và họ, dù đã cố gắng bao nhiêu, vẫn trống rỗng, vẫn cô độc, vẫn bị quật ngã bởi chính cơn bão trong lòng.


Người có chỗ trú thì khác. Họ không tìm kiếm mái che từ ai khác, mà quay về an trú nơi tâm mình. Họ hiểu rằng, bão giông bên ngoài chỉ là trò của gió trời, còn bình yên bên trong mới là thực tại không thể bị cuốn đi. Đại sư Tinh Vân từng dạy: "Tâm an thì thế giới an. Người biết buông xả là người tìm thấy chốn về." Chỉ khi tâm không còn dậy sóng, bão đời mới hóa thành tiếng gió thoảng qua tai.


Vậy nên, khung trời nào chẳng có bão giông, chỉ là có người đã học cách bước đi trong mưa mà không ướt, còn người khác thì vẫn mải miết chạy trốn mà chẳng tìm ra lối. Giữa bão giông, chỗ trú vững chắc nhất chính là tâm mình, nơi biết thở sâu giữa sóng gió, biết buông bỏ những lo toan thừa thãi, và biết mỉm cười dù gió có lộng đến đâu.


St

Các tin tức khác

Back to top