Nhu cầu của con người rất ít

17/10/2025 8:15

Ngày xưa, có một người nông dân nghèo tên là Pahom, ông tin rằng:


“Chỉ cần có đủ đất, mình sẽ hạnh phúc mãi mãi.”


Một ngày nọ, ông nghe tin về một bộ tộc xa xôi

đang bán những mảnh đất mênh mông với giá rất rẻ.


Luật chơi của họ rất đơn giản:


Với một mức giá cố định, bạn có thể sở hữu bao nhiêu đất tùy thích, miễn là bạn đi bộ vòng quanh được mảnh đất đó, bắt đầu từ lúc mặt trời mọc và trở về đúng điểm xuất phát trước lúc mặt trời lặn.


Nếu không kịp, bạn sẽ mất cả tiền lẫn đất.


Khi mặt trời mọc, Pahom bắt đầu đi.


Ông đi rất nhanh, đánh dấu ranh giới, mơ về số tài sản khổng lồ mà mình sắp có.


Đất thì phì nhiêu, cỏ thì xanh rì — và lòng tham cứ đẩy ông đi mãi.


Mỗi lần định quay lại, ông lại thấy phía trước còn nhiều đất đẹp hơn, và tự nhủ:


“Chỉ thêm một chút nữa thôi…”


Nhưng rồi mặt trời bắt đầu lặn, hoảng loạn trỗi dậy.


Pahom nhận ra mình đã đi quá xa.


Hơi thở gấp gáp, chân run rẩy, ông bắt đầu chạy ngược về điểm xuất phát.


Tim ông đập liên hồi, từng bước chạy đầy tuyệt vọng, nhưng đích đến vẫn còn xa phía trước.


Khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời,

ông gục ngã tại điểm xuất phát… và chết.


Vị tộc trưởng nhìn thi thể ông và điềm tĩnh nói:


“Chôn ông ta đi.

Đó là tất cả đất đai mà một con người thực sự cần — sáu feet.”


Hãy nhớ:


Trái đất này rộng lớn, nhưng nhu cầu thật sự của con người thì rất nhỏ.


Cả đời ta mải miết mở rộng ranh giới, trong khi quên mất một sự thật đơn giản:


Cuối cùng, thứ duy nhất ta cần — chỉ là một khoảng đất đủ để yên nghỉ.


(Câu chuyện được kể lại từ tác phẩm “Con người cần bao nhiêu đất?” của Leo Tolstoy)

Các tin tức khác

Back to top