Nghỉ ngơi một chút

30/10/2025 8:59


"Nghỉ Một Chút Rồi Đi Tiếp Nhé"


Ta đã từng tự hỏi có phải mình yếu lòng quá không, mà chỉ một chút chuyện nhỏ thôi cũng khiến nước mắt rơi?


Có phải ta đã sống quá lâu trong vai một người mạnh mẽ, đến nỗi quên mất rằng, đôi khi, yếu đuối cũng là một cách để chữa lành?


Đời người ai mà chẳng có lúc mỏi mệt. Không phải vì không đủ cố gắng, mà vì gió ngược quá lâu, đôi cánh cũng cần nghỉ lại. Ta không sai khi dừng lại một chút, không đáng trách khi muốn yên tĩnh. Chỉ là đang học cách đối đãi tử tế với chính mình.


Có hôm, mưa bất chợt đổ xuống. Người ta vội vã trú, còn ta lại đứng yên, để cho từng giọt mưa thấm vào áo, mát lạnh mà thức tỉnh. Hóa ra, trời cũng thương người quá mỏi, nên gửi mưa về rửa trôi buồn bã. Có lẽ, đất trời chưa bao giờ quay lưng với ai cả. Chỉ cần còn thở, còn được mở mắt mỗi sớm mai, là còn được yêu thương theo cách nào đó mà ta chưa kịp nhận ra.


Cuộc sống này, không ai là không gánh khổ, chỉ là mỗi người học cách cười trong nước mắt theo cách riêng. Có người chọn im lặng. Có người chọn niềm tin. Còn ta, ta chọn lòng biết ơn.


Biết ơn vì những lần vấp ngã dạy ta đứng dậy. Biết ơn vì những người từng rời đi giúp ta học cách tự đứng vững. Biết ơn vì giữa muôn điều không như ý, vẫn còn một trái tim muốn sống tốt hơn mỗi ngày.


Khi mỏi, đừng cố gắng thêm, chỉ cần thở đều và nhắm mắt lại một chút. Như cây cũng cần có mùa rụng lá, để xuân về còn biết cách trổ hoa.


Nên đừng ép mình mạnh mẽ mãi. Nếu thấy cần, hãy tự ôm mình một cái. Hãy tự nhủ: “Không sao đâu, mình làm tốt lắm rồi.” Vì ta xứng đáng được an ủi, không chỉ từ người khác, mà từ chính bản thân mình.


Nếu có ai đó hỏi làm sao mà ta vượt qua được chừng ấy sóng gió? 


Ta sẽ mỉm cười, và nói khẽ: "Vì ta đã từng chọn tin vào ánh sáng, ngay cả khi mọi thứ xung quanh chỉ toàn là bóng tối."


Nhẹ nhàng thôi, rồi sẽ ổn cả. Nhắm mắt lại, hít một hơi sâu… nghỉ một chút, rồi đi tiếp nhé.


Nam Mô A Di Đà Phật


- Một Hạt Từ Bi -

Các tin tức khác

Back to top