Câu chuyện nhân quả

17/11/2025 6:20

CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ


Ngày xưa, có một người thợ mộc nghèo tên An. Cả đời anh làm lụng chăm chỉ, nhưng lúc nào cũng than:


 “Người gian dối thì giàu có, còn ta sống ngay thẳng mà mãi vẫn nghèo.”


Một hôm, anh nhặt được một chiếc gương cũ mờ đục bên vệ đường. Tưởng vô giá trị, anh mang về treo trong nhà.


Nhưng lạ thay — mỗi khi soi vào, gương mặt trong đó không hoàn toàn là anh: khi thì ánh mắt hung hăng, khi lại nụ cười gian xảo, lúc lại là vẻ mặt đau khổ.


An sợ hãi, anh tìm đến một lão hiền giả.


Lão nhìn gương rồi nói chậm rãi:


 “Đây là gương nghiệp lực. Nó phản chiếu lại những gì anh từng làm trong kiếp trước.”


An ngơ ngác.


Lão hiền giả tiếp lời:


 “Kiếp trước anh từng là kẻ quyền thế. Chỉ vì một cơn giận, anh xử oan một người lương thiện, khiến cả nhà họ lâm cảnh khốn cùng. Nên kiếp này, anh phải trả món nợ cũ bằng cảnh nghèo. Gương cho anh thấy: Không ai vô tội cả. Nhân quả không bỏ sót.”


Từ đó, An không còn oán trách nữa. Anh sống hiền lành, giúp đỡ người khó hơn mình, dù chỉ bằng bát cơm, manh áo.


Càng cho đi, cuộc đời anh càng đổi khác — gương mặt trong gương dần hiền hậu, ánh mắt sáng hơn.


Đến khi ông qua đời, chiếc gương cũng biến mất. Người làng chỉ nhớ về một lão thợ mộc nghèo mà lương thiện, cùng câu nói ông để lại:


 “Đừng trách đời bất công. Chỉ cần sống thiện, thì gương nghiệp sẽ tự sáng.” 


Nhân quả không thiên vị. Khổ hôm nay có thể là nợ cũ, nhưng nếu biết gieo thiện, quả mai sau chắc chắn sẽ khác.


Có bao giờ bạn gặp “chiếc gương nghiệp lực” trong chính cuộc sống của mình chưa? 



St

Các tin tức khác

Back to top