...bước tới mỗi ngày là bước lùi sinh mệnh, đừng đợi đến bước cuối cùng, mới thấy mình đã hoang phí cả trăm năm. (Thích Tâm Nguyên)
Vậy thì mỗi ngày mình chết dần vì điều gì ?
Nhiều khi cũng chẳng vì những chuyện gì lớn lao lắm,
mà chỉ vì những thứ tưởng chừng rất vặt vãnh, nhưng mài mòn đời mình lúc nào chẳng hay.
mình chết dần trong những câu nói bâng quơ,
ngồi ở đó mà hồn để nơi khác.
Chết dần khi cố giữ chút tự ái vu vơ,
để rồi suốt ngày lòng như cuốn vào cả bụi gai góc.
Mình chết dần vì nhớ một người đáng lẽ đã phải quên,
vì một khoảng lặng không ai chạm tới,
vì những lời muốn nói mà cổ họng cứ nghẹn lại.
Chết dần vì những điều lặp đi lặp lại,
như thể mình không còn sức bước ra khỏi nó.
Mình chết dần trong:
bữa cơm nuốt vội,
những nụ cười không còn ánh lên được đôi mắt,
vài ước muốn mơ hồ mà chính mình cũng không biết là gì.
Ngày trôi qua, mà mình chẳng giữ được gì của chính mình chỉ vì sống theo ý người khác,
rồi tối nằm xuống, thấy lòng trơ trống như mảnh đất cằn khô.
và bàng hoàng, thấy sợ, không phải sợ cái chết chờ mình cuối đường,
mà thấy một ngày đã qua rồi, mà không tìm ra được một khoảnh khắc khiến mình thấy mình còn sống thực sự.
rồi lại hỏi:
Hôm nay mình đang chết dần vì điều gì?
Tất cả những điều đó có đáng để mình đánh đổi từng giọt đời đang cạn dần theo từng bước chân đi tới hay không ?
cố dặn lòng,
từ nay không bước vội nữa....
St
Các tin tức khác
- Khi nóng giận, hãy dừng lại (24/11/2025 9:52)
- Nhân quả không sai (23/11/2025 9:31)
- Khi vô thường đến (23/11/2025 9:30)
- Đặt xuống sớm cho nhẹ lòng (23/11/2025 9:27)
- Đời người vô thường (23/11/2025 9:23)
- Trước khi mình đi ngủ (22/11/2025 10:37)
- Biết đủ là giàu (22/11/2025 10:29)
- Buông được một điều, tâm nhẹ một phần (22/11/2025 10:26)
- Không can thiệp vào nhân quả của người khác (21/11/2025 10:59)
- Lựa lời khuyên giải (21/11/2025 10:56)