14/02/2026 8:37
Có những ngày, tâm mệt mà chẳng gọi tên được nguyên do.
Không phải vì gánh nặng quá lớn,
chỉ là đã đi xa khỏi nhịp thở của chính mình quá lâu.
Giữa dòng đời vội vã,
con người quen chạy mà quên dừng,
quen tìm kiếm mà quên lắng nghe
những điều rất nhỏ đang lặng lẽ nuôi sống mình.
Chỉ cần tạm dừng thôi.
Một hơi thở vào — đủ sâu.
Một hơi thở ra — đủ chậm.
Không cần sửa chữa, cũng không cần đạt đến đâu.
Chỉ cần hiện diện.
Khi tâm thật sự có mặt,
những xáo động tự tìm chỗ lắng yên.
Không phải vì đời dịu lại,
mà vì lòng đã thôi chống cự.
Giữa vô thường,
điều quý giá không nằm ở nắm giữ,
mà ở khả năng hiểu ra và buông xuống.
Buông để nhẹ.
Buông để nhớ rằng:
bình an vẫn luôn ở đó —
chỉ chờ ta quay về.
St
Các tin tức khác
- Chậm một chút (14/02/2026 8:35)
- Hạnh phúc không phải có thêm (13/02/2026 8:10)
- Những loại phước có tiền không mua được (13/02/2026 8:09)
- Tết là dịp nghỉ ngơi (13/02/2026 8:08)
- Ta sẽ đi về đâu (12/02/2026 8:25)
- Phước báu (12/02/2026 8:23)
- Như ngọn núi vững chải (11/02/2026 8:12)
- Bớt gì thì nhẹ nấy (11/02/2026 8:10)
- Tin nhân quả bớt mê tín (10/02/2026 8:27)
- Ai cũng có chỗ đứng cho riêng mình (10/02/2026 8:26)