Nhìn xuống huyệt đất sâu kia:
Chum vẫn còn nguyên.
Vàng bạc vẫn nằm đó.
Đồng tiền vẫn sáng lấp lánh dưới lớp bụi thời gian.
Chỉ có con người là nằm im, hóa thành xương trắng.
Tiền vẫn là tiền.
Vàng vẫn là vàng.
Chum vẫn là chum.
Còn người thì thành cát bụi.
Mang theo được không? Không.
Tiêu được không? Cũng không.
Cả đời lo gom góp, chắt chiu, cất vào chum, chôn xuống đất.
Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, thứ nằm cạnh mình chỉ là những vật vô tri.
Chúng không khóc, không thương, không nhớ.
Vậy nên, khi còn thở được, đừng chỉ sống để tích lũy.
Sống để cảm nhận.
Sống để yêu thương.
Sống để làm điều tử tế.
Vì cuối cùng, thứ ở lại không phải là vàng trong chum…
Mà là hơi ấm trong tim người khác khi họ nhắc về mình.
Tiền bạc có thể nằm lại trong đất.
Nhưng nhân nghĩa, nếu gieo đủ sâu, sẽ nở hoa trong lòng người sống.
Thế mới là “gia tài” thật sự.
St
Các tin tức khác
- Càng chậm, đi càng xa (28/02/2026 8:30)
- Gặp cảnh bớt tham (27/02/2026 8:16)
- Sống yên ổn là may mắn (27/02/2026 8:14)
- Quyết dứt trừ nghiệp xưa (26/02/2026 8:31)
- Dừng lại trước khi nói (26/02/2026 8:29)
- Như người ngoài cuộc (26/02/2026 8:27)
- Thế giới rộng lớn (25/02/2026 8:29)
- Có thương có ghét (25/02/2026 8:27)
- Sống chậm, hiền lại (25/02/2026 8:25)
- Giữ lời hứa (24/02/2026 8:15)