Giữa người với người, nếu thương được thì hãy thương, nếu tha thứ được thì cứ nhẹ lòng mà tha thứ.
Cuộc sống vốn chẳng dài bao nhiêu, đừng để những chuyện nhỏ làm đục mất tấm lòng trong sáng của mình. Có những điều không đáng, cứ để gió mang đi, lòng sẽ thấy nhẹ như mây trôi trên trời xanh.
Đừng giữ mãi trong tim những điều buồn cũ. Càng ôm chặt bao nhiêu, tâm càng mỏi mệt bấy nhiêu. Cuộc đời không chờ ai, mà nỗi buồn cũng chẳng biết khi nào dừng lại. Chỉ cần buông xuống một chút thôi, ta sẽ thấy lòng mình rộng rãi hơn, và thế giới quanh mình cũng hiền hơn.
Người với người, gặp nhau là duyên, xa nhau cũng là duyên.
Cứ sống tĩnh lặng, chậm rãi mà thương, mà hiểu. Giữa bao đổi thay của kiếp người, điều quý nhất vẫn là giữ được một tấm lòng an nhiên, để thấy đời này, dù ngắn ngủi, vẫn thật đáng yêu.
St
Các tin tức khác
- Giữ giới là nền tảng của mọi thiện pháp (27/06/2026 8:18)
- Lòng từ bi (26/06/2026 8:34)
- Người tốt (26/06/2026 8:33)
- Gieo đừng mong gặt (25/06/2026 8:07)
- Đi hết một kiếp người nhẹ nhàng (25/06/2026 8:05)
- Người trí xem oán thù như khách trọ (24/06/2026 8:30)
- Nhẫn nhục (24/06/2026 8:29)
- Buông bỏ để giải thoát (24/06/2026 8:28)
- Con đường giác ngộ (23/06/2026 8:15)
- Từ bi là sức mạnh (23/06/2026 8:13)