Một cậu bé hỏi già làng:
— “Làm sao để biết một người có thật sự khôn ngoan không?”
Già làng không trả lời ngay. Ông đưa cho cậu một bó đuốc đang cháy rồi nói:
— “Hãy cầm nó và đi xuyên khu rừng trong đêm nay. Nhưng nhớ đừng để lửa tắt.”
Cậu bé bước đi rất cẩn thận. Gió đêm liên tục thổi qua những tán cây, nên cậu luôn phải cúi người che ngọn lửa bằng hai tay. Suốt quãng đường, mắt cậu chỉ dán vào ánh lửa nhỏ đang chập chờn trước mặt.
Đến gần sáng, cậu quay trở về.
Già làng hỏi:
— “Đêm nay con có thấy bầu trời đầy sao không?”
— “Không ạ.”
— “Con có nghe tiếng suối trong rừng không?”
— “Không.”
— “Có thấy những con vật đi ngang qua mình không?”
— “Cũng không.”
Già làng nhìn ngọn đuốc vẫn còn cháy rồi chậm rãi nói:
“Nhiều người sống cả đời cũng giống như vậy.
Họ quá sợ mất một thứ mình đang cố giữ — tiền bạc, địa vị, một mối quan hệ, hay hình ảnh về chính mình — đến mức không còn nhìn thấy cuộc sống đang đi qua trước mắt.”
Ông im lặng một lúc rồi nói tiếp:
“Và điều đáng buồn nhất là: đến khi ngọn lửa ấy cuối cùng cũng tắt, họ mới nhận ra mình chưa từng thật sự sống.”
St
Các tin tức khác
- Người mới tu (14/07/2026 8:24)
- Ta cũng đang hạnh phúc (14/07/2026 8:16)
- Lựa chọn giữ lại khẩu đức (13/07/2026 8:14)
- Giúp người lặng lẽ (13/07/2026 8:13)
- Sống thiện lành và chân thành (13/07/2026 8:11)
- Còn biết ơn là còn hạnh phúc (12/07/2026 8:15)
- Nội tâm an tĩnh (12/07/2026 8:14)
- Quản lý cái miệng (11/07/2026 8:16)
- Học từ bỏ (11/07/2026 8:13)
- Cái đẹp trong tâm (10/07/2026 8:01)