Đừng đợi đến khi mất đi... mới biết trân trọng những gì mình đang có.
Con người thường có một thói quen rất lạ.
Khi còn khỏe mạnh, ta nghĩ sức khỏe là điều hiển nhiên.
Khi còn cha mẹ bên cạnh, ta nghĩ vẫn còn rất nhiều thời gian.
Khi còn một người yêu thương mình, ta lại mải mê với những bộn bề mà quên mất việc quan tâm.
Đến khi mọi thứ không còn như trước, ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều.
Có những hạnh phúc không lớn lao.
Đó chỉ là một bữa cơm có đủ người thân.
Một cuộc gọi hỏi han.
Một cái ôm sau ngày dài mệt mỏi.
Những điều bình dị ấy thường bị xem là bình thường, cho đến khi chúng trở thành điều không thể quay lại.
Đức Phật từng dạy:
"Hãy tinh tấn, chớ phóng dật. Hãy sống chánh hạnh. Người sống chánh hạnh sẽ an lạc trong đời này và đời sau." (Kinh Pháp Cú)
Phóng dật không chỉ là buông thả bản thân.
Mà còn là sống mà quên mất giá trị của hiện tại.
Ngày hôm nay chính là món quà quý giá nhất.
Bởi không ai biết ngày mai sẽ mang đến điều gì, và cũng không ai có thể quay trở về ngày hôm qua.
Một ngày kia, bạn sẽ hiểu rằng...
Hạnh phúc không phải là chờ đến khi có tất cả.
Mà là biết yêu thương khi còn có thể.
Biết nói lời cảm ơn khi còn cơ hội.
Biết dành thời gian cho những người quan trọng trước khi quá muộn.
Bởi một cuộc đời ý nghĩa không được đo bằng những gì ta tích lũy, mà bằng những yêu thương ta đã trao đi.
St
Các tin tức khác
- Bài học ( 6/08/2026 8:11)
- Một cành củi không đủ sưởi ấm đêm đông ( 6/08/2026 8:02)
- Giận người thì mình khổ ( 6/08/2026 7:56)
- Con hãy mĩm cười ( 5/08/2026 8:23)
- Ta ngỡ tiền tài là chỗ dựa ( 5/08/2026 8:22)
- Buông bỏ tham lam ( 4/08/2026 8:06)
- Càng giản dị, càng bình an ( 4/08/2026 8:03)
- Hẹp hòi với người ( 4/08/2026 7:58)
- Đừng cố giữ ( 3/08/2026 8:28)
- Tiết kiệm, chịu thiệt để làm phước ( 3/08/2026 8:28)