Nếu có ai đó hỏi rằng, sau tất cả những tháng năm đi qua được mất, con người thật sự muốn trở về đâu, có lẽ đó là một nơi trong lòng đủ tĩnh.
Bởi hạnh phúc mà thế gian thường nói vốn là một cảm thọ có đến rồi có đi
Có vui ắt có lúc buồn,
có sum vầy rồi cũng có chia xa,
có lúc đứng trên cao, cũng sẽ có ngày bước xuống.
Phàm điều gì ta có thể nắm giữ, đều mang sẵn nhân duyên của một ngày phải buông.
Vui và khổ, được và mất, hợp và tan…
đều là những mặt khác nhau của vô thường.
Vậy nên ta dần hiểu, điều đáng quý không phải là cầu mong một đời chỉ toàn thuận duyên, cũng chẳng phải mong mình mãi mãi được vui.
Mà là giữa thuận nghịch vẫn giữ được tâm không quá xao động
giữa được mất biết tùy duyên
giữa hợp tan biết trân trọng mà không cưỡng cầu
giữa cuộc đời đổi thay, vẫn còn một nơi bình lặng để quay về.
Ngoại cảnh có thể chưa an,
nhưng nguyện lòng mình học cách an.
Thế sự có thể vô thường,
nhưng giữa vô thường, vẫn có thể tập sống tỉnh thức và thảnh thơi.
St
Các tin tức khác
- Không hiểu thì không thể thương ( 7/09/2026 8:37)
- Cẩn thận với suy nghĩ, lời nói của mình ( 6/09/2026 7:59)
- Phước của mình thì không mất ( 6/09/2026 7:57)
- Giàu có mấy cũng không thoát khỏi già chết ( 6/09/2026 7:56)
- Cho đi là nhận lại ( 5/09/2026 8:21)
- 10 điều buông bỏ ( 5/09/2026 8:20)
- Duyên chưa đủ tốt ( 5/09/2026 8:18)
- Nhân quả là sự lựa chọn ( 4/09/2026 8:38)
- Giúp người thoát khổ ( 4/09/2026 8:34)
- Im lặng là bản lĩnh ( 4/09/2026 8:31)