Còn sống đây thì ta cứ làm
Không hề câu nệ những gian nan
Con tim rộng mở trao nhân thế
Hữu ích cho đời chớ thở than
Còn sức đây thì ta đắp xây
Tình thương nhân ái mãi đong đầy
Một mai đuối sức đành an nghỉ
Nước chẳng mòn mà đá chẳng lay
Hạnh phúc thay phụng hiến với đời
Trần gian đau khổ khắp nơi nơi
Mới cần những người giàu tâm lực
Mang sức bình sinh đi cứu đời
Diễm phúc thay cùng sống vị tha
Cơm canh ấm lạnh đến nhà nhà
Ai ai cũng kết dây thân ái
Giới tuyến thành trì sẽ mở ra
Siêu tuyệt thay nhân thế thái bình
Hoa Đàm muôn thuở mãi nguyên trinh
Thương yêu hiểu biết hòa chung một
Biển khổ đâu còn dọa chúng sinh
Thong dong rảo bước khắp ta bà
Đau khổ nơi nào hãy chỉ ra
Ta sẽ nhanh chân đi đến đó
Niềm đau tan biến kết Đàm Hoa
Vì thế nên ta chẳng ngại ngùng
Nghĩa gì vô thỉ với vô chung
Hóa thân cát bụi trêu hư huyễn
Vũ trụ mênh mông, cợt tận cùng
Vì thế nên ta chẳng ngại gì
Không ai cản được bước ta đi
Thiên Đường, địa ngục không lằn mức
Thước kẽ vô tâm chẳng vết tì
Cho nên ta cứ mãi đi hoài
Muôn hướng ngàn phương để cứu đời
Bốn biển năm châu cùng vũ trụ
Hết đường sinh tử chẳng đầy vơi.
Tháng 9 – 2009
Mặc Giang
Các tin tức khác
- Không dính bụi ( 1/04/2013 6:03)
- Bài học quản lý - Câu chuyện quạ và thỏ (27/03/2013 11:09)
- Bài học quản lý - Câu chuyện về đàn cừu (26/03/2013 11:21)
- Vòng đời (26/03/2013 12:29)
- Câu chuyện về Bàng Long Uẩn (23/03/2013 3:19)
- Chia sẻ niềm vui (22/03/2013 4:41)
- Nhận ra (21/03/2013 12:51)
- Nếu có một ngày bạn thất bại (18/03/2013 11:54)
- Cao quý là không làm hại ai (15/03/2013 11:51)
- Tìm thấy kim cương trên đường bùn (14/03/2013 1:38)