Bớt một chút

30/05/2013 5:54
Phải chăng chúng ta trông đợi những điều xa xôi, to lớn, nhưng cô gái nhỏ bé đó với một câu nói giản đơn nhưng mang một triết lý sâu xa về cuộc sống. Chỉ cần bớt một người xả rác thôi thì nơi ta sống đã sạch được một chút rồi đó. Người đó chính là mỗi người trong chúng ta đó.

1/ Bớt xả rác một chút:

Cách đây vài năm, có một cô em gái con dì tôi ở Mỹ về. Cô ấy lúc đó khoảng 14-15 tuổi. Tôi chở cô ấy bằng xe gắn máy đi chơi, trên đường đi cô ấy ăn vặt một gói bánh, tôi thấy cô ấy cứ cầm mãi cái bao bì đã hết trên tay mà không quăng xuống đường cho rồi. Biết là dân nước ngoài người ta không có xả rác tầm bậy, nhưng tưởng là người ta không xả rác là tại vì ở nước sở tại người ta sẽ bị phạt nặng hoặc bị người khác chê cười. Bèn nói:

” Em nhìn đi, rác đầy ra đường đấy. Ở VN chứ có phải ở Mỹ đâu mà em sợ. Cảnh sát cũng đâu có phạt mình, cũng chẳng có ai chê cười mình đâu…”

Câu nói của cô ấy làm cho tôi nhớ hoài, cũng đã gần chục năm rồi mà vẫn như một bài học cho tôi:

” Nếu mình không xả rác thì trên đời này sẽ bớt được một người xả rác”

và bỏ cái bao bì đó vào túi quần cho đến khi về nhà và bỏ vào sọt rác. Dường như cô ấy đang cố làm gương để giáo dục cho một người sống trong một xã hội người người cũng quẳng rác ra đường.

Phải chăng chúng ta trông đợi những điều xa xôi, to lớn, nhưng cô gái nhỏ bé đó với một câu nói giản đơn nhưng mang một triết lý sâu xa về cuộc sống.

Chỉ cần bớt một người xả rác thôi thì nơi ta sống đã sạch được một chút rồi đó. Người đó chính là mỗi người trong chúng ta đó.

2/ Bớt gấp gáp một chút:

Đi ra đường, ta thấy ai cũng dường như rất vội vã. Phóng nhanh trên đường, lạng lách để đi nhanh hơn. Ta thấy các anh taxi phóng nhanh trên đường để dành nhau rước khách. Ta ngừng đèn đỏ, thấy có người cố gắng chạy lên vạch sơn để được đứng trơ trọi phía trước người khác. Phía sau ta là một chiếc xe buýt bóp còi inh ỏi đến khó chịu, người tài xế chỉ bóp thế thôi, dường như vô cảm với cảm giác của người ngồi trên xe, người dưới lòng đường, chỉ cốt sao cho người ta phải nhường đường cho mình (vì chịu không nổi lượng dB của tiếng còi). Kẹt xe, người sau cố lấn qua trái để đi, leo lên lề để đi, cuối cùng cũng kẹt cứng.

Chỉ bớt một người gấp gáp, biết nhường nhau một chút đường thì xã hội bớt bát nháo một chút.

...

Và còn nhiều điều trong cuộc sống khiến chúng ta phải thực hành theo, chỉ cần mỗi người biết "bớt một chút, nhường một chút" thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn.

ST

Các tin tức khác

Back to top