Những điều tưởng giản đơn
Nhưng quả thật sâu sắc
Những điều ngỡ bình dị
Nhưng ôi! Thật diệu kỳ
Trường học lừng danh nhất
Chính cuộc sống hiện tại
Người thầy vĩ đại nhất
Người đã thắng được mình
Bao năm trường kinh nghiệm
Ba tôi thường bảo rằng
“Phải mang đôi dép tốt
Mới bước thật vững chãi
Trên gai gốc cuộc đời.”
Năm tháng xô đẩy nhau
Tóc con giờ nhuốm bạc
“Đôi dép” ngày Ba nói
Con giờ mới hiểu ra
Đôi dép là CHÁNH NIỆM
Đôi dép là VÔ NGÃ
Đôi dép là VÔ THƯỜNG
Đôi dép đi trong đời
Chính đôi mắt TRÍ TUỆ
Soi sáng nơi u tối
Đến tận cuối chân trời
Trí tuệ không từ sách
Không từ mớ văn bằng
Không từ trường đại học
Mà từ trường SỐNG-CHẾT
Chẳng phải năm bảy năm
Chẳng phải dùng thời gian
Chẳng phải dùng khuôn phép
Để tạo nên trí tuệ
Đi hết cuộc nhân sinh
Đi hết trường nhân thế
Đi mãi và đi mãi
Đuốc soi là CHÁNH NIỆM
Hành trang là TỰ TIN
Là CHÂN THẬT – TINH TẤN
BÌNH THẢN đi trong đời
TRÍ TUỆ từ đây sinh.
Chân Nguyên (Vaishali, 09 - 09 - 2010)
Các tin tức khác
- Vô thanh thắng hữu thanh (19/06/2013 2:03)
- Đôi dép cho bà cụ ăn mày (17/06/2013 5:44)
- Núi không đi đến ta phải đi qua (16/06/2013 1:17)
- Người nông dân và bốn viên ngọc (14/06/2013 9:29)
- Ngài Long Thọ và tên ăn trộm (14/06/2013 12:52)
- Có thể buông bỏ được (12/06/2013 11:08)
- Kim cương và cá (11/06/2013 10:56)
- Chớ vội xem mặt mà bắt hình dong (10/06/2013 5:08)
- Trái dâu thứ ba ( 9/06/2013 6:14)
- Chú chó thông minh 5 năm kéo chuông chùa ( 9/06/2013 3:22)