Cạnh chỗ đậu xe có một sạp báo, tôi mua một bình nước đưa cho người lái xe. Chú ấy giật mình nhận lấy, ánh mắt long lanh đầy cảm xúc. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ: “Chú ấy là ba của ai? Là chồng của người nào?” Suýt chút nữa tôi đã khóc, thật sự đấy! Bởi vì nhiều năm trước, ba tôi cũng là một người lái xe taxi từng trải qua sự việc tương tự.
Khi đó, điều kiện kinh tế nhà tôi không khá giả gì, vì muốn kiếm thêm tiền để lo cho gia đình ba tôi đã liều mạng làm việc. Chỉ mất 3 phút ba tôi đã ăn xong một suất cơm hộp, có nhiều lúc quá bận qua giờ ăn ba liền tranh thủ lúc chờ đèn đỏ ăn tạm vài miếng bánh mì, bánh bao cho xong bữa. Sau một thời gian dài ăn uống thất thường như thế, bố tôi bị loét dạ dày.
Có một hôm đến rạng sáng ba tôi mới về nhà, người tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, nhưng khi nhắc đến 2 vị khách cuối cùng tối qua, ba lại xúc động đến rơi nước mắt. Thì ra hôm đó ba bị căn bệnh loét dạ dày hành hạ cả đêm, uống thuốc cũng không bớt đau, ỷ có sức khỏe tốt ba gắng gượng chịu đựng mà tiếp tục làm việc.
Thế nhưng chưa đưa 2 vị khách đến nơi, ông đã không chịu đựng được nữa đành phải tấp xe vào lề, cố nhịn cơn đau dữ dội để nói lời xin lỗi và mời họ bắt xe khác đi. Cặp đôi tình nhân đó dường như phát hiện ra điều bất thường nên sau khi xuống xe đã không bỏ đi ngay.
Khi đó điện thoại còn chưa phổ biến như bây giờ nên việc liên lạc người nhà hay bệnh viện đều rất bất tiện. Ba tôi tay run lẩy bẩy xé mở gói thuốc bột nhưng không pha nước uống mà đổ tất cả vào miệng, nuốt khô và gục xuống vô lăng, thở dốc đợi cơn đau qua đi.
Thế nhưng không có hiệu quả, một cơn buồn nôn ập đến, ông vội đẩy cửa xe ra, nằm bò trên mặt đất nôn ra cả mật xanh, mật vàng. Ông gần như có cảm giác mình không qua khỏi.
Đôi tình nhân kia nhìn thấy liền chạy lại đỡ ba tôi dậy, hỏi ông có muốn đến bệnh viện không. Ba tôi đau đến nỗi không thốt nên lời, được hai người nửa nâng nửa cõng mang tới bệnh viện ở góc đường đối diện (may mắn là bệnh viện ở ngay gần chỗ đó).
Sau khi được tiêm thuốc, cơn đau nhanh chóng giảm bớt, lúc này ba tôi mới phát hiện những thứ ông nôn ra dính cả vào người hai vị khách, vậy mà cô gái kia còn tốt bụng mua cho ông một bình sữa nóng để dùng khi uống thuốc.
Ba tôi vội vàng trả tiền lại nhưng nói sao cô gái cũng không chịu nhận, nói là coi như trả tiền xe. Cô cũng không chịu cho biết tên hay lưu lại cách liên lạc, cứ thế ra về. Chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng mỗi lần nhắc đến ba tôi lại man mác buồn và ôn hòa nói: Người tốt nhất định sẽ có quả báo tốt!
ST
Các tin tức khác
- Câu chuyện thử bát (17/01/2018 2:26)
- Mười điều tâm niệm (15/01/2018 4:03)
- Đau khổ là đau khổ và hạnh phúc là hạnh phúc (14/01/2018 3:39)
- Muốn tiến đạo là phải vượt khỏi bộc lưu (14/01/2018 2:58)
- Sứ mạng thương yêu (13/01/2018 3:00)
- Tịnh hóa tôn tượng hư bể (13/01/2018 2:52)
- Hãy cười lên bạn nhé !! (12/01/2018 3:41)
- Câu chuyện vui (11/01/2018 4:02)
- Không xuống nước, cả một đời sẽ không biết bơi (10/01/2018 3:30)
- Đã từng thất bại ( 9/01/2018 3:09)