Mỗi cơ quan trong cơ thể giống như những bộ phận của guồng máy, chúng có những khoảng thời gian hoạt động và nghỉ ngơi khác nhau. Ví dụ, nếu như hay thức quá khuya hoặc không hiểu rõ nó thì sẽ làm đảo lộn cơ chế hoạt động sinh lý của cơ thể, từ đó sẽ gây ra chứng thâm quần mắt, người lừ đừ mệt mỏi, các loại bệnh tật liên quan đến sự quân bình về nghỉ ngơi. Ăn mặn quá ảnh hưởng đến thận. Ăn cay hay chua quá ảnh hưởng đến ruột gan... Đức Phật biết được qui tắc làm việc của cơ thể con người nên ngài đã phân bổ thời gian sống, làm việc (Buddhakicca - Phật sự 5 điều) [2] mang lại lợi ích thiết thực cho nhân thiên và truyền dạy vào sinh hoạt của Phật tử từ hơn 2,500 năm qua. Y khoa và khoa học hiện thời dần dần đã chứng minh điều đó:
+ Từ 19h - 21h là thời gian của cơ tim (nó là một thành phần quan trọng của tim) và là thời gian hoạt động của hệ tuần hoàn máu. Đoạn 19h, nhiệt độ cơ thể tăng lên tối đa, người bị bệnh ngoài da phải để ý trong thời gian này.
+ Từ 21h - 23h là quãng thời gian hệ miễn dịch (bạch cầu lymph) bài độc (đào thải chất độc), lúc này nên ở trạng thái yên tĩnh, hành thiền hoặc nghe âm nhạc thư giãn, nghe Pháp thoại. Đức Phật dành thời gian từ 19h đến 23h này thuyết Pháp, nói chuyện, ban giáo huấn cho chư sư.
+ Từ 23h – 1h sáng là quãng thời gian bài độc của gan, cần tiến hành trong khi ngủ say.Thời gian này chỉ có chư thiên từ các cõi trời xuống trần gian để vấn đạo đức Phật hoặc các vị có công hạnh, đạo hạnh thâm sâu.
+ Từ 1h – 3h sáng là thời gian bài độc của mật, cũng cần thực hiện trong giấc ngủ say. Chỉ có đức Phật và các vị hành thiền thức vào lúc này mà không ảnh hưởng sức khỏe vì các ngài đã làm chủ được hoạt động tâm sinh lý nhờ loại hoocmon đặc biệt! Những ai mơ mộng vào giai đoạn 23h - 3h này phần nhiều chính xác do chư chư thiên mách bảo. (Có 4 nguyên nhân sinh mộng mị ở con người) [3]
+ Từ 0h - 4h sáng là thời gian tủy sống tạo máu, cần phải ngủ say, không nên thức khuya. Thư giản cho cột sống và toàn bộ xương của cơ thể. Đức Phật cũng sẽ nghiên lưng nghỉ ngơi chốc lát vào tàn canh này.
+ Từ 3h – 5h sáng là thời gian bài độc của phổi. Cũng chính là lý do tại sao mà người đang mắc bệnh ho lại hay ho dữ dội vào lúc này, bởi hoạt động bài độc đã chạy đến phổi. Vì thế, không nên dùng thuốc chống ho để tránh gây cản trở việc đào thải các chất cặn bã trong người vào lúc này. Thức dậy sớm như các nhà sư để tập thể dục cho phổi bằng cách hít thở không khí trong lành, tụng kinh, học bài trước khi đi học... Các sư, tu sĩ, Phật tử thường thức dậy tụng kinh sáng vào khoản thời gian này. Một số người thường có thói quen thức dậy phải hút thuốc để khỏi nhạt miệng là thói quen vô cùng độc hại cho phổi! Đức Phật dùng thiên nhãn để biết là ai trong số họ có tâm đạo và phước tuệ vững mạnh chừng nào và ngài đến tiếp độ người đó.
+ Từ 5h – 7h là khoảng thời gian ruột già bài độc, cho nên cần đi vệ sinh vào lúc này. Nên đi vệ sinh đi chứ để chất thối, chất độc trong người làm gì! Nếu không, qua thời gian này, cơ thể sẽ hút nước và thức ăn ở đây trở lại (trong đó là độc tố dư thừa cần thải). Mà đi trễ lại phải đợi nhau làm chi cho khổ. Nước tiểu để lâu bên trong lại đóng cặn thành sỏi nữa. Một trong những phương pháp kích thích sự đào thải chất dư thừa độc hại trong cơ thể là người ta hay uống nước ấm sau khi ngủ dậy hoặc uống một cốc trà nhạt nhạt... chắc chắn đi ngoài sẽ rất thuận lợi.
+ Từ 7h – 9h là lúc ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất, cho nên cần phải ăn sáng. Những người đang phải trị bệnh tốt nhất ăn sớm hơn từ trước 6h sáng; còn với người ăn dưỡng sinh thì ăn trước 7h sáng. Những người không ăn sáng cần thay đổi thói quen xấu này, dù có đợi đến 9, 10 giờ mới ăn cũng tốt hơn là không ăn. Nhà sư Phật giáo Nguyên Thủy sẽ đi khất thực giờ này để ăn sáng mà không ăn chiều và tối cũng là lý do đó.
+ Từ 9h - 11h là thời gian của lá lách và tuyến tụy. Lá lách hoạt động như hệ thống miễn dịch của cơ thể. Loại bỏ máu xấu đi. Tuyến tụy sản xuất enzyme giúp tiêu hóa thức ăn trong ruột non. Cơ thể lúc này năng nổ và rất tích cực, thuận lợi cho làm việc hay hoạt động. Không chỉ có Phật giáo mà các trường học, công sở cũng tích cực hoạt động vào khung thời gian này.
+ Từ 11h - 13h là thời gian của tim. Là cơ quan quan trọng nhất, bơm máu và chất dinh dưỡng cho não và đi khắp cơ thể. Giai đoạn này, huyết áp sẽ tăng lên đáng kể, những người có triệu chứng rối loạn tuần hoàn máu hoặc nhịp tim sẽ đổ mồ hôi rất nhiều và cảm thấy nóng nãy. Các sư sẽ chọn dùng trưa vào thời điểm này dưới bóng cây mát mẽ (chuyện ngài Assaji thọ thực dưới bóng cây, nhà sư hiện nay độ ngọ...) hoặc trong hang động, bên bờ sông... để tim hoạt động thoải mái, giảm nhiệt độ, nghỉ trưa dành năng lượng cho tim làm việc.
+ Từ 13h - 15h là thời điểm ruột non tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Nếu không ăn trưa hoặc ăn không vừa đủ sẽ cảm thấy đói và khó chịu. Người ta thường ăn vặt là vậy.
+ Từ 15h - 17h là thời gian bàng quang lưu trữ nước được lọc qua từ thận. 17h tim mạch và cơ bắp trong cơ thể cứng rắng mạnh mẽ phù hợp với việc tập thể dục, làm cặn bả trôi chảy thuận lợi, bài tiết ra ngoài qua mồ hôi. Thể dục vào giai đoạn này làm cho cặn bả khó có cơ hội tích tụ trong thận và bàng quang (nguyên nhân sinh sỏi).
+ Từ 17h - 19h là thời điểm của thận lọc chất thải từ máu và làm cân bằng sinh lý trong cơ thể. Đoạn 18h, huyết áp tăng cao, nên uống nhiều nước sạch (không uống nước đá) và không nên ngủ trong thời gian này (Làm cho cơ thể khó ngủ vào ban đêm). Các chùa thườngtụng kinh chiều và hành thiền vào thời gian này để điều hòa huyết áp. Đồng thời có những thứ nước sinh tố (Nước ép trái cây - Aṭṭhabāna) [4] được đức Phật cho phép dùng vào buổi tối, một phần cung cấp thêm nước cho cơ thể.
Chúng ta nhận thấy một điều quan trọng nữa là từ sau 15h trở đi cho tới khuya, các bộ phận tiêu hóa không làm việc. Trong Phật giáo, các sư, và Phật tử giữ giới không ăn tối (ăn sai giờ) là một chứng minh rằng cơ thể không cần thiết chất dinh dưỡng vào thời gian này. Nhờ vậy, cơ thể được tiếp năng lượng vào sáng ngày hôm sau một cách ngon miệng. Do đó, việc ăn bữa tối bắt buộc bộ phận tiêu hóa phải làm việc tăng ca, đương nhiên sẽ giảm tuổi thọ cho cơ quan này. Đồng thời, chất dinh dưỡng mà cơ thể không cần thiết ấy khi vào trong người rồi, phải xử lý thế nào? Cơ thể mang trữ ở các tế bào và làm con người có chứng béo hay béo phì là vậy.
Vẫn biết những chi tiết nêu trên là có cơ sở cả nghiên cứu khoa học, y khoa và cả Kinh điển lẫn lối sống an lạc của Phật giáo. Nhưng ái dục của con người luôn không nghe lời để tốt hơn mà luôn xúi dục mình làm những thứ theo ý muốn của mình, bởi năng lực của Tham Sân Si. Dó đó, những người thương yêu chính mình thật sự sẽ chiến thắng được chính mình để uốn nắn, tập làm theo, mong một cuộc sống an lạc, giảm bệnh tật với một cơ thể khỏe mạnh cả thân lẫn tâm.
Ngũ uẩn này sinh ra là khổ, rồi sẽ hư hoại theo định luật tự nhiên. Tuy nhiên, phải biết bảo trì, sử dụng nó để hành đạo và làm lợi ích. Đức Phật cũng luôn nhắc nhở rằng: “Chúng ta nên tận dụng cơ hội để thực hành pháp cho thuần thục khi chúng ta còn tương đối khỏe mạnh”.[5] Hãy cố gắng tự nhắc mình và chung tay giúp đỡ chăm lo cho những người thân yêu. Sādhu, lành thay.
Bangkok, 09/10/2013
Minh Kiến - Dhammaghosa
Tham khảo:
1. Đức Phật và Phật Pháp", Narada, Phạm Kim Khánh chuyển dịch.
2. Ý nghĩa đêm rằm tháng tư, Tỳ khưu Hộ Pháp
3. อรพินทร์ เชียงปิ๋ว. นาฬิกาชีวภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์. 2550;1:47-54
4. นาฬิกาชีวิต (http://บ้านสุขภาพล้างพิษตับ.blogspot.in/2013/05/body-cloak.html)
5. Ngủ muộn - Tự giết chính mình (https://www.facebook.com/vinaresearchvn/posts/488508827911774)
6. Thời gian biểu cho sức khoẻ của bạn (http://giaoduc.net.vn/Suc-khoe/Suc-khoe-360/Thoi-gian-bieu-cho-suc-khoe-cua-ban/171997.gd)
[1] Kinh Pháp Cú - Dhammapada 204
[2] Năm Phận Sự Của Đức Phật (Chú giải Aṅguttaranikāya, phần Ekakanipātaṭṭhakathā):
- Phận sự buổi sáng trước khi độ ngọ (purebhattakicca).
- Phận sự sau khi độ ngọ (pacchābhattakicca).
- Phận sự canh đầu đêm (paṭhamayāma).
- Phận sự canh giữa đêm (majjhimayāma).
- Phận sự canh chót đêm (pacchimayāma).
[3] Bốn nguyên nhân sinh mộng mị được đề cập trong bộ Sāratthasangaha và Chú giải Khuddakanikaya, phần Atthakavaggika của Mahaniddesa:
1) Do các đại (đất nước gió lửa) bất thường (Dhātukhobha)
2) Do tâm chuyên chú vấn đề gì đó (Anubhūtapubba)
3) Do chư thiên mách bảo (Devatopasanhara)
4) Do tín hiệu báo trước của nghiệp (Pubbanimitta)
[4] Trong Vinayapitaka, Mahavagga 5, 2/152 nói về Nước sinh tố, nước ép - Aṭṭhabāna mà các đạo sĩ dương thời dùng, có 8 loại: 1) Nước quả xoài; 2) Nước quả trâm; 3) Nước quả chuối có hột; 4) Nước quả chuối không hột; 5) Nước quả thanh trà; 6) Nước quả nho; 7) Nước củ sen; 8) Nước quả vải.
Từ đó, Đức Phật qui định rằng cho phép chư Tỳ kheo uống các loại nước từ trái cây (nhỏ hơn trái Quách), ngoại trừ nước gạo. Các loại nước từ lá, ngoại trừ nước dưa muối. Các loại nước từ hoa, ngoại trừ hoa thanh trà. Và cho phép uống nước mía tươi.
[5] Kinh Nguy hại trong tương lai - Anagatabhayani Sutta. Aṅguttanikāya.5.8
Các tin tức khác
- Món chay cho gia đình: Bún măng chay (24/06/2017 12:18)
- Đậu xanh làm thuốc (23/06/2017 12:54)
- Chữa dị ứng, rôm sảy, mẩn ngứa với rau muống (22/06/2017 1:48)
- Những loại hạt rất tốt cho sức khỏe (21/06/2017 12:47)
- Tác hại khi cơ thể bị mất nước (20/06/2017 1:46)
- Cuộc sống thần tiên của bộ tộc 500 năm không ăn thịt (20/06/2017 12:54)
- 5 thực phẩm giải độc và làm sạch phổi (19/06/2017 1:01)
- 6 lợi ích không ngờ của quả na với sức khỏe (17/06/2017 1:42)
- Phương pháp tự nhiên làm chậm quá trình lão hóa tại nhà (16/06/2017 2:11)
- ‘Bé hạt tiêu’ nhưng trị được nhiều bệnh (15/06/2017 1:56)