Thân thể giống như một nhà máy hóa học vô cùng vi diệu, nhưng đa số chúng ta lại không biết cái nhà máy thân thể của chúng ta làm việc gì, thậm chí chúng ta còn thường ngược đãi tế bào của chúng ta mà không tự biết…
Mỗi ngày vào lúc bốn giờ sáng, những kẻ thức khuya của thành phố vừa đi ngủ, bác sĩ Lí Phong đã thức dậy. Uống một li nước ấm, rồi bắt đầu ngồi thiền, tập thể dục, ăn một chén cháo bột ngũ cốc, đúng bảy giờ cô ra khỏi nhà để đi làm; mỗi ngày tám giờ tối, khi mọi người còn làm thêm ở văn phòng, Lí Phong đã bắt đầu ngồi thiền, chuẩn bị đúng chín giờ là đi ngủ. Cô ăn uống thanh đạm, buổi trưa tự mình nấu cơm gạo lứt và ít thức ăn sơ sài, buổi tối chỉ ăn một lượng ít bằng một phần hai, phần ba buổi trưa, thức ăn cả ngày chỉ là ngũ cốc và rau ráng. Thật khó mà tưởng tượng, ba mươi năm trước Lí Phong đã từng mắc bịnh ung thư tuyến dịch, những bác sĩ năm đó trị liệu bịnh ung thư cho cô, bây giờ có người cũng đã mất, mà Lí Phong lại còn sống và sống rất mạnh khỏe. Nếu hỏi cô vì sao được như vậy thì câu trả lời chỉ có thể là: hiện nay cuộc sống mỗi ngày của cô đều rất “tôn trọng tế bào”.
Hơn ba mươi năm nay, công việc mỗi ngày của Lí Phong là quan sát sự sanh lão bịnh tử của tế bào cơ thể con người dưới kính hiển vi. Cô nói, lúc vui vẻ, tế bào rất tròn đầy tươi nhuận, giống như thanh niên 18 tuổi, lúc con người nóng giận tế bào nhăn nhó như ông già tám mươi vậy. Cho nên, tế bào lành lặn và tế bào đang bị bệnh khác hẳn nhau, tế bào ung thư ghồ ghề thô ráp, dáng vẻ lộn xộn. Cô cho rằng càng hiểu tế bào, càng thấy việc trước đây mình ngược đãi tế bào mà xấu hổ, mãi đến khi biết được nên “tôn trọng tế bào” thì cơ thể bắt đầu có những chuyển biến tốt.
Vì cô trải qua cuộc sống cùng với ung thư đã gần ba mươi năm, nên không ít người tìm đến cô để chia sẻ kinh nghiệm. Một buổi chiều thứ tư tháng sáu, Lí Phong lại nhận được một cuộc điện thoại, người đầu dây bên kia nói rằng sau khi cấy tủy, thân thể không được khỏe, muốn cô giới thiệu cho một bác sĩ để chữa bệnh, Lí Phong không giới thiệu, chỉ nói một cách đơn giản với người ở đầu dây bên kia rằng: “hãy tập thể dục đi!”
“Thân thể có sáu mươi triệu tế bào, có vô số nhà máy hóa học, chúng ta không quản lí nổi nhiều như vậy! nên cung cấp nguyên liệu, cung cấp cho tế bào một môi trường tốt, để thân thể tự vận động là tốt rồi.” Lí Phong nói “cung cấp môi trường cho tế bào” thật ra là câu mà người già thường nói “nghỉ ngơi có qui luật, ăn uống thanh đạm và luôn vận động.”
Ví dụ như gan, cứ 11 giờ đêm tại sao phải nằm xuống để ngủ? bởi vì từ 11 giờ đêm cho đến ba giờ sang hôm sau là thời gian hệ gan phải bơm máu vào, phải vận hành để thải chất độc, lúc này thân thể nằm ngay thẳng, gan có thể trải rộng ra, bơm đầy máu rồi, lúc đó gan sẽ lớn gấp hai đến ba lần bình thường, nếu đã hơn 11 giờ đêm mà còn ngồi hoặc đứng, cô ta nói “cũng giống như miếng gan heo treo trong chợ rau vậy, chẳng đựng được bao nhiêu máu cả.” Gan là nhà máy bài trừ chất độc lớn nhất. Theo những nghiên cứu của y học, lúc con người đứng lưu lượng máu trong gan chỉ ít bằng 1/3 khi nằm, lúc vận động lưu lượng máu trong gan lại giảm bớt so với lúc nằm từ năm đến tám lần, cho nên bác sĩ yêu cầu những bệnh nhân mắc bệnh về gan phải nghỉ ngơi nhiều, với dụng ý là làm gia tăng lưu lượng máu ở gan, giúp cho gan tạng nhanh chóng hồi phục.
Gan được hình dung như một nhà máy hóa học lớn nhất trong cơ thể con người, cơ quan này trọng lượng khoảng 1,5 ki lôgam, nhưng có thể hoàn thành hơn năm 500 loại phản ứng hóa học, vượt xa hơn bất cứ nhà máy hóa học nào mà con người xây dựng nên về tốc độ và hiệu quả. Lúc cơ thể con người sinh trưởng và hoạt động, trong thân thể tự nhiên sẽ sản sinh ra những biến đổi hóa học, những hóa học này cần “chất men”, cơ thể con người có khoảng hai ngàn loại, trong đó gan có thể sản sinh ra một ngàn loại.
Mỗi khi những chất có độc tính đi vào trong cơ thể, gan sẽ thông qua tác dụng hóa học để giải độc, một số loại kim thuộc như thủy ngân và các vi khuẩn đến từ đường ruột, cũng bị bài trừ theo tiết dịch của mật. Những hoạt động như vậy là một công trình vô cùng phức tạp, cho nên, trong các cơ quan nhân tạo, thì phổi nhân tạo, thận nhân tạo, đều có thể đạt đến công năng của cơ quan tự nhiên, chỉ có gan nhân tạo chẳng thể nào được như gan tạng tự nhiên, có thể đảm nhận nhiệm vụ đến mấy trăm loại công trình hóa học. Còn phổi thì có thể dung nạp 6000 milimet khối không khí, nhưng lúc con người ngồi trên ghế, mỗi lần lượng không khí thở vào ra chỉ 5000 milimet khối, và chỉ dùng được 1/12 phần không khí đó. Cuộc sống mỗi ngày của người hiện đại chính là ngồi trong văn phòng, ra ngoài thì ngồi xe, đi tàu điện ngầm, những không gian của phổi khác dường như đầy đủ mà không được dùng đến. “Giống như người có một ngôi nhà mười hai phòng; nhưng mỗi ngày chỉ bận bịu ra ngoài làm việc, khi về đến nhà, chỉ dùng đến phòng ngủ vây.” Lí Phong nói, muốn dùng đến tất cả những bộ phận của phổi, thì phương pháp duy nhất là tăng cường vận động. Vì lúc vận động tích cực tốc độ tiêu hao năng lượng của cơ bắp nhanh hơn tốc độ cung cấp dưỡng khí của phổi, mỗi phút tốc độ hô hấp trong tăng lên một lần, mỗi lần hít vào dưỡng khí trong phổi, có thể tăng lên gấp năm lần, ngoài ra, hít thở sâu có thể làm cho các phế nang của phổi tràn đầy không khí mà lúc bình thường không thể nào đạt đến được.
Hơn nữa vì sao uống nước đá không có lợi cho dạ dày nhỉ? Lí Phong từng tiếp xúc với dịch vị dạ dày của bịnh nhân trong phòng mổ, nhiệt độ của dịch vị dạ dày còn cao hơn nhiệt độ 36 độ C của cơ thể, vì thế, tế bào dạ dày chỉ có thể làm việc trong môi trường nhiệt độ như vậy, đổ vào một ly nước đá, nhiệt độ của dạ dày chắc chắn sẽ hạ thấp đột ngột. Lúc này, tất cả tế bào của dạ dày đành co lại, tạm thời đình công. Phải đợi đến lúc nhiệt độ ở những bộ phận khác trong cơ thể điều hòa nó trở lại, dạ dày mới khôi phục nhiệt độ cần có của nó, tế bào dạ dày lúc này mới bắt đầu làm việc trở lại.
Ngừng những ngược đãi đối với tế bào cơ thể bạn, vấn đề là bất kể là ông chủ công ty rất biết kiếm tiền hay là phần tử trí thức sáng suốt, tuyệt đại đa số đều không hiểu cơ thể mình.
Ben Kubassek 21 tuổi bắt đầu khởi nghiệp, 27 tuổi đã có ba công ty, kiếm được hơn một triệu đô la, trong cuốn sách “cuộc sống không phải là biểu diễn kĩ năng đặc biệt” đã trình bày về việc người hiện đại thường sau khi sinh bệnh rồi mà vẫn không biết tại sao mình sinh bệnh.
“Lấy thuốc lá mà ngược đãi bản thân, đến khi mắc bịnh ung thư rồi mới giật nảy mình.” Viện trưởng bệnh viện Kì Mĩ – Chiêm Khải Hiền khi còn đảm nhiệm chức vụ đứng đầu bộ y tế, miêu tả một đoạn nói về việc con người thường không hiểu về thân thể của chính mình rất sinh động.
Ông từng chỉ ra rằng, một nữ sinh trung học phổ thông chăm chỉ có thể hiểu rõ những đặc sản như dầu trẩu, lúa gạo, mía ở một nơi xa xôi nào đó, nhưng lại không chỉ ra được gan, tụy, lá lách là bộ phận nào trong cơ thể; một sinh viên học viện công nghệ có thể nói rành mạch về sự giống và khác nhau của những thanh Ram và bộ phận âm thanh trong máy vi tính, nhưng lại không phân biệt được sự khác nhau của những bộ phận trong bộ não con người.
Liên Hải dịch
Các tin tức khác
- Hương liệu trong đồ ăn chay độc tới cỡ nào? (15/12/2017 3:18)
- 10 rau quả hàng đầu giàu vitamin C (12/12/2017 3:16)
- Cơm nếp và cơm tẻ, thứ nào bổ dưỡng hơn? (10/12/2017 3:02)
- Chữa cảm lạnh bằng mật ong ( 9/12/2017 3:12)
- Những siêu thực phẩm giúp bạn ngủ ngon hơn ( 7/12/2017 2:56)
- Lo lắng làm mất ngủ hay mất ngủ gây ra lo lắng? ( 6/12/2017 3:27)
- Xả Stress (Không Phải Uống Thuốc) ( 2/12/2017 2:54)
- Dùng dấm trị bệnh (23/11/2017 2:29)
- Ăn vừa đủ để giữ thân tâm khỏe mạnh (22/11/2017 12:38)
- Lưu ý khi dùng thuốc trị cảm cúm (20/11/2017 2:43)