Tu là vẫn ở lại với đời, nhưng không còn bị cuốn đi..
Thái độ của một người rời bỏ thế gian để tu hành không phải vì họ đã hiểu đời, mà vì quá mệt với chính tâm trí chính họ.
Họ tưởng im lặng nằm ở rừng sâu. Họ tưởng bình an nằm ở một nơi không có con người. Nhưng đi đâu cũng vậy - nếu tâm còn ồn, thì núi cũng thành chợ.
- Thiền không phải là quay lưng lại với cuộc sống. Thiền là ở lại, nhưng không còn bị cuốn đi. Bạn vẫn nghe tiếng đời. Vẫn thấy tham, sân, sợ hãi khởi lên. Nhưng bạn không còn đồng nhất mình với chúng.
Giống như bầu trời không chống lại mây. Mây đến, mây đi. Bầu trời vẫn rộng.
Khi bạn thôi cố kiểm soát, tỉnh thức bắt đầu.
Không phải vì bạn làm đúng điều gì, mà vì bạn không còn làm sai với chính mình.
Hoa sen không hỏi: “Nước có xứng đáng không?”. Nó chỉ nở khi đến lúc. Và con người cũng vậy. Ngày bạn thôi ép mình phải trở thành ai đó, bạn bắt đầu nhớ ra - chính mình đã là quá đủ.
- Đạo không sinh ra từ nghèo khó.
Đạo không sinh ra từ thiếu thốn.
Đạo sinh ra khi bạn đã có tất cả
Và nhận ra: không thứ gì trong đó là ''của bạn''.
Khi ấy, buông bỏ không còn là một quyết định. Nó là một hiện tượng tự nhiên, giống như chiếc lá rơi khi mùa đã qua.
Phật Pháp tại thế gian
Bất ly thế gian giác
(Phật Pháp tại thế gian, không lìa thế gian mà có sự giác ngộ)
Lục tổ HN
Thiện Tri Thức
Namo Buddhaya
__(())__
Các tin tức khác
- Nhận diện ( 2/01/2026 8:22)
- Lời chào năm mới ( 1/01/2026 8:38)
- Cũ đi, mới đến (31/12/2025 8:16)
- Khi nghiệp đến (31/12/2025 8:15)
- Hãy dùng ái ngữ (31/12/2025 8:13)
- Với sai lầm của người khác (30/12/2025 8:43)
- Đa phần chúng sinh trả quả mà không biết sám hối (30/12/2025 8:40)
- Bình an trước nghịch cảnh (29/12/2025 8:05)
- Bốn tội địa ngục (29/12/2025 8:02)
- Thực tập cho người bệnh nan y (29/12/2025 8:01)