Sống, thật ra không dài như ta tưởng.
Một sáng mở mắt ra còn nghe tim mình đập, đã là một món quà.
Thêm một năm không phải để đếm tuổi.
Mà để tự hỏi: lòng mình đã rộng hơn chưa?
Đã bớt nóng nảy chưa?
Đã biết thương người khác như thương chính mình chưa?
Ngày trôi qua rất nhanh.
Ta mải lo kiếm tiền, lo hơn thua, lo giữ thể diện.
Đến khi đêm xuống, nằm một mình, mới thấy điều cần giữ nhất lại là sự bình an trong tâm.
Sống không phải để tồn tại.
Sống là để làm cho sự có mặt của mình trở nên có ý nghĩa.
Đi đến đâu, để lại ở đó một chút tử tế.
Gặp ai, trao cho người ấy một chút nhẹ nhàng.
Một lời nói ấm có thể cứu cả một ngày u ám của người khác.
Một lần nhường nhịn có thể giữ lại một mối quan hệ.
Một ý nghĩ thiện lành có thể đổi hướng cả cuộc đời mình.
Thời gian không chờ ai.
Tuổi tác không hứa hẹn điều gì.
Điều duy nhất ta thật sự sở hữu chính là cách mình sống hôm nay.
Đừng đợi đến lúc mất đi mới biết trân trọng.
Đừng đợi đến lúc mỏi mệt mới học cách dừng lại.
Cũng đừng đợi đến lúc cuối đường mới tiếc vì mình đã sống quá hời hợt.
Nếu sáng nay còn thở,
hãy sống cho sâu.
Nếu còn có thể mỉm cười,
hãy cười cho thật lòng.
Nếu còn có thể yêu thương,
hãy yêu thương không tính toán.
Đời người không cần quá dài.
Chỉ cần mỗi ngày trôi qua, ta không thấy xấu hổ với chính mình.
Chỉ cần khi nhắm mắt lại, lòng không nặng vì những điều chưa kịp sửa.
Vậy thôi.
Sống sao để khi rời đi,
người ta nhớ đến ta
không phải vì ta có gì,
mà vì ta đã từng sống rất đàng hoàng.
St
Các tin tức khác
- Biết đủ (22/02/2026 8:25)
- Thiền tập (21/02/2026 8:56)
- Đừng rong ruổi chạy hoài (21/02/2026 8:46)
- Ít ham muốn, nhiều tự do (21/02/2026 8:44)
- Cầu nguyện đầu năm (20/02/2026 8:46)
- Cúi mình lạy khắp thiên nhiên (20/02/2026 8:44)
- Họ tệ là nghiệp của họ (20/02/2026 8:41)
- Chỉ cần ít phiền não hơn năm trước (19/02/2026 8:48)
- Nhân hôm nay sẽ là quả ngày mai (19/02/2026 8:47)
- Mùng 1 tết tu tâm (18/02/2026 8:24)