Từ bi với người

1/05/2026 8:13

"Từ bi với người khác, cũng đừng quên dịu dàng với chính mình"


Có những người sống rất hiền với cả thế gian, nhưng lại khắt khe với chính mình đến lạ. Họ dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác, sẵn lòng lắng nghe nỗi đau của người khác, luôn chọn nói lời nhẹ với người khác, nhưng khi quay về với bản thân thì chỉ còn trách móc, ép buộc và âm thầm chịu đựng. Họ thấy người khác mệt thì thương, người khác yếu lòng thì hiểu, còn bản thân mình chỉ cần chậm một chút, sai một chút, không đủ tốt một chút là đã tự làm đau mình bằng vô số lời nặng nề trong tâm. Lâu dần, trái tim ấy vẫn cho đi rất nhiều, nhưng bên trong lại cạn khô mà không ai biết, kể cả chính người đang mang nó.


Dịu dàng với bản thân không phải là nuông chiều yếu đuối, cũng không phải là tìm cách trốn khỏi trách nhiệm. Đó là biết rằng mình cũng là một con người, cũng có những ngày kiệt sức, cũng có những vết thương cần được nhìn thấy, cũng có những giọt nước mắt xứng đáng được an ủi. Có những lúc điều ta cần không phải là cố thêm, gồng thêm, mạnh mẽ thêm, mà chỉ là cho phép mình được thở chậm lại, được nghỉ một chút, được nói với lòng mình một câu đủ ấm rằng không sao đâu, mình đã vất vả nhiều rồi.


Con người thường nghĩ rằng phải nghiêm khắc với bản thân thì mới tốt lên, phải ép mình cứng cỏi thì mới không bị đời quật ngã. Nhưng thật ra, có những tâm hồn không yếu vì thiếu kỷ luật, mà vì đã phải chịu quá nhiều áp lực từ chính những lời phán xét bên trong. Một cái cây muốn lớn đâu chỉ cần nắng gắt, nó còn cần nước mềm. Một trái tim muốn đi xa cũng vậy, đâu chỉ cần nghị lực, nó còn cần sự ân cần.


Vậy nên giữa cuộc đời này, xin hãy tiếp tục giữ lòng từ bi với mọi người, nhưng cũng đừng quên chừa một phần dịu dàng cho chính mình. Khi mệt thì nghỉ, khi đau thì nhận rằng mình đang đau, khi lỡ sai thì sửa nhưng đừng tự hành hạ bản thân bằng những lời nặng nề. Mong cho mỗi chúng ta sau khi đi qua bao nhiêu va đập của nhân gian vẫn còn biết quay về ôm lấy chính trái tim mình, như cách một người mẹ hiền ôm đứa trẻ đang khóc, không trách, không ép, chỉ lặng lẽ chở che. Đó cũng là một cách tu. Đó cũng là một con đường rất đẹp để đi tới an lạc.


-Một Hạt Từ Bi-

Các tin tức khác

Back to top