Buông tâm chấp

9/07/2026 8:22

Người học Phật, điều khó nhất không phải là đối diện với cảnh, mà là buông được cái tâm đang bám chặt vào cảnh. Một niệm chấp sinh thì muôn niệm phiền não theo sau; một niệm buông xuống thì cả bầu trời thanh thản liền hiện tiền. Khổ đau chưa từng ở nơi ngoại cảnh, mà khởi từ một chữ chấp trong tâm.


Thế gian vốn là cõi tạm, người đến rồi đi, vật hợp rồi tan, mọi duyên đều thuận theo nhân quả mà thành, cũng theo nhân quả mà mất. Điều không thuộc về mình, dẫu cố giữ cũng chẳng thể lâu bền; điều có duyên, chẳng cần cưỡng cầu cũng sẽ tự đến. Vậy nên, đừng lấy vô thường làm nơi nương tựa, cũng đừng đem giả hợp nhận làm chân thật để rồi suốt một đời nhọc nhằn vì được mất.


Thấy, chỉ nên dừng nơi cái thấy; biết, chỉ nên dừng nơi cái biết. Đừng để một niệm phân biệt tiếp nối thành thương ghét, hơn thua, yêu bỏ. Khi tâm không còn thêm bớt, cảnh liền trả về với bản chất của cảnh, còn tâm cũng trở về sự lặng lẽ vốn có. Đó là cửa ngõ của thanh tịnh.


Nếu có thời gian, đừng để nó trôi qua trong những chuyện thị phi hay những mộng tưởng thế gian. Hãy lấy kinh làm thầy, lấy Phật làm bạn, lấy một câu Nam Mô A Di Đà Phật làm nơi nương tựa suốt ngày đêm. Kinh giúp mở trí, Phật hiệu giúp nhiếp tâm. Trí tuệ soi đường, tín nguyện dẫn lối, hồng danh tiếp sức. Lâu ngày, vọng tưởng tự mỏng dần, chấp trước tự rơi xuống, còn lại chỉ là một tấm lòng thanh tịnh hướng về Tây Phương.


Người đời tìm bình yên nơi hoàn cảnh, nên bình yên mãi xa vời. Người niệm Phật quay về sửa chính cái tâm mình, nên giữa vô thường vẫn được an nhiên. Khi trong lòng không còn điều gì đáng để nắm giữ ngoài hồng danh của Phật, thì mọi được mất ở cõi Ta Bà đều nhẹ như gió thoảng. Đến lúc duyên mãn báo tận, một câu Phật hiệu tiếp nối không gián đoạn, Phật từ bi hiện thân tiếp dẫn. Khi ấy, rời cõi khổ này, trở về quê hương Cực Lạc, mới biết rằng điều đáng giữ nhất trong một đời chưa từng là bất cứ thứ gì của thế gian, mà chỉ là một niệm chân thành hướng về A Di Đà Phật.



St                    

Các tin tức khác

Back to top