Cái tôi và trí tuệ

27/07/2026 8:22

CÁI TÔI CÀNG LỚN - TRÍ TUỆ CÀNG NHỎ…!!!


Người càng kiêu ngạo vì những gì mình biết,

thường lại là người biết ít nhất.

Vì càng trưởng thành, càng học sâu,

ta mới nhận ra mình chỉ như giọt nước giữa đại dương tri thức.


Cái tôi lớn – khiến ta luôn muốn đúng.

Cái tôi lớn – khiến ta không thể lắng nghe.

Cái tôi lớn – biến đối thoại thành tranh cãi,

biến học hỏi thành thể hiện.


Trong khi đó, người có trí tuệ thật sự lại rất khiêm nhường.

Họ không cần nói nhiều để chứng minh mình thông minh.

Họ không cần hơn thua để khẳng định giá trị.

Họ lặng lẽ học, lặng lẽ thấu hiểu –

vì họ biết, cái tôi càng phình to, trí tuệ càng bị che mờ.


Cái tôi là ngục tù vô hình của tâm trí.

Nó giữ ta trong vòng lặp của tự cao,

khiến ta không tiếp nhận được điều mới,

và không bao giờ đủ khiêm nhường để nhìn lại chính mình.


Muốn khôn ngoan – phải học cách hạ cái tôi.

Muốn trưởng thành – phải học cách im lặng đúng lúc.

Muốn thành tựu – phải học cách thừa nhận mình chưa đủ.

Trí tuệ không nằm ở việc biết nhiều,

mà nằm ở việc biết điều và.. biết mình còn thiếu ..


- Cái Tôi là cơn mộng

Một cơn mộng cuồng si

Ngày nào ''Tôi'' tan vỡ

Phật trong từng bước đi..

- Cái tôi là ông Chủ

Kẻ mù làm Ô sin ..

Bước qua lòng chấp thủ.

Đời bỗng chốc bình minh…!!!


Tiếng Lòng

Namo Buddhaya

Các tin tức khác

Back to top