Hôm nay con phóng tâm của con đi về phương Nam nơi đó có Châu Phi, có nghèo đói, có bất công xã hội, có nhiều triệu người đang mang siêu vi khuẩn HIV, ngay cả những trẻ em 5 tuổi 10 tuổi. Họ đang sống trong lo lắng và sợ hãi.
Con phóng tâm đi về phương Đông, con thấy chiến tranh hận thù ngút trời, sự sợ hãi sự căm thù đã lên tới tột độ. Ngày nào cũng có bom nổ, ngày nào cũng có bom rơi, ngày nào cũng có xe nổ, ngày nào cũng có người chết. Họ chỉ mong muốn có cơ hội sống trong bình an dù là ngèo khổ nhưng mà không có được.
Trong khi đó thì ở đây con lại đau khổ bởi những giận hờn nho nhỏ những buồn phiền nho nhỏ nó làm cho cái tâm con co rút lại.
Bạch đức Thế Tôn con không muốn như vậy.
Con muốn trở thành một dụng cụ của chánh pháp trong hiện tại và trong tương lai có thể đưa hai bàn tay của mình ra để cứu độ nhiều người.
Con muốn mở trái tim con ra ôm trọn lấy những ai đang đau khổ.
Con muốn học như đức Thế Tôn làm cho tâm con trở thành ra vô lượng, vô lượng từ, vô lượng bi, vô lượng hỷ và vô lượng xả.
Con biết nếu con thảnh thơi, nếu con không vướng bận thì con có thể làm một cái gì để góp phần làm vơi đi những nỗi khổ ở chung quanh con và ở rất xa con.
Thầy Thích Nhất Hạnh