-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Người đời sợ nỗi buồn to nhưng không chịu buông bỏ nỗi buồn nhỏ nhặtNhững nỗi buồn mong manh mong manh, như khói như sương, giữ mãi trong lòng, tâm cố chấp bện chúng vào nhau, thành nỗi buồn rất rộng; tâm không buông bỏ nối chúng lại, thành nỗi buồn rất dài, rồi không còn đủ sức nhấc lên để đặt xuống, không còn đủ sức để đi qua.Xem tiếp