-
-
Dạy con lựa chọn người kết giaoChuyện kể lại rằng, mẹ của Công Văn Bá - Lỗ Quý Kính Khương là người hiểu nhiều biết rộng, tinh thông lễ nghĩa. Có lần khi con đi học về, bà thấy bạn bè theo Văn Bá đi vào nhà, rồi từ bậc thềm đi giật lùi, tay cầm kiếm đứng thẳng, hầu hạ Văn Bá giống như đối với cha và anh vậy.Xem tiếp -
-
Chớ nên tính toán chi liNgười đời thường ca ngợi những ai khôn ngoan, chê bai những kẻ ngu ngơ nhưng thường thì kẻ khù khờ là kẻ ngay thật, người ngoài chê họ là ngu si, ngốc nghếch nhưng họ lại rất hiền lương, không tranh giành hơn thua với người khác, hơn nữa còn tốt bụng, hay giúp đỡ người vì vậy chắc chắn tích được phúc báo.Xem tiếp -
Bài học cuộc sốngTại một làng quê nọ có người họ Mục tính khờ khạo nhưng tốt bụng, luôn đối đãi với gia nhân trong nhà như anh em. Gặp người khốn khó đều thiện tâm giúp đỡ. Tính tình họ Mục cũng vô tư, gặp ai cũng cười nói vui vẻ và chẳng để ý gì tới những lời soi mói, chê bai của hàng xóm.Xem tiếp -
Nói chuyện với người không cùng đẳng cấp với mình, không tranh cãi là trí tuệChuyện xưa kể lại, một lần khi Khổng Tử đang nghỉ trưa, thì nghe thấy tiếng cãi nhau om sòm bên ngoài.Xem tiếp -
-
Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra rằng, những giây phút vui, giây phút buồn sẽ luôn cân bằng nhauCó một con cáo, nó nhìn thấy trong vườn có một cây nho trĩu quả, nó thèm lắm nhưng tìm mãi không thấy đường vào, nó bỗng phát hiện ra một lỗ thủng ở hàng rào, nhưng lỗ thủng lại nhỏ quá, nó không thể chui vào trong được.Xem tiếp -
-
Học buông bỏChuyện đời có 8, 9 phần không được như ý chi bằng hãy đối diện với khổ nạn một cách lạc quan. Buông xuống những tiêu cực và cố chấp trong tâm. Nếu làm được vậy thì những mệt mỏi trong đời sẽ rời xa, hạnh phúc sẽ dễ dàng tìm tới.Xem tiếp -
-
-
Kiên trì là nền tảng của sự thành côngKiên trì là nền tảng của sự thành công khi trưởng thành, nó là điều dễ nói nhất và cũng là điều khó làm nhất. Nhưng dù đơn giản đến đâu cũng phải lắng nghe, dù khó đến đâu cũng phải làm.Xem tiếp -
Ý nghĩa pháp danh, pháp tự, pháp hiệuHỏi: Trong các buỗi lễ, khi giới thiệu danh vị của chư tôn đức, tôi thường nghe: Hòa thượng thượng A hạ B, Thượng tọa Thích C D, Đại đức Thích G H, kế đến là các chức vụ. Trong tang lễ hay lễ tưởng niệm (húy nhật) của chư tôn đức, tôi thường nghe vị chủ lễ xướng rằng: Lâm Tế chánh tông, tứ thập nhị thế, húy thượng A hạ B, tự C D, hiệu G H Hòa thượng Giác linh. Tôi không biết họ Thích cùng với pháp danh, pháp tự, pháp hiệu này có nguồn gốc và ý nghĩa như thế nào? Hàng ngày chư tôn đức thường sử dụng tên nào? (THIỆN PHƯỚC, [email protected])Xem tiếp -
Người ích kỷCó một bà mẹ đơn thân nọ vừa mới chuyển nhà, bà ta phát hiện hàng xóm là một gia đình nghèo khó, gia đình đó có một bà mẹ góa chồng và hai đứa con.Xem tiếp