Con trai người thợ giày trở thành tổng thống Mỹ

12/09/2013 4:33
Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln xuất thân trong một gia đình thợ giầy. Lúc đó, xã hội Mỹ rất coi trọng thành phần xuất thân trong gia đình quyền quý. Đại bộ phận nghị sĩ thượng nghị viện Mỹ đều xuất thân trong gia đình thế gia vọng tộc. Là những người của xã hội thượng lưu Mỹ, họ thấy khó chấp nhận một ứng cử viên tổng thống là con trai của một thợ giày rất tầm thường.

Một lần, khi diễn thuyết ở thượng nghị viện trước cuộc bầu cử tổng thống, Lincoln đã bị một nghị sĩ làm nhục. Ông ta nói: “Thưa ngài Lincoln, trước khi ngài diễn thuyết, tôi hy vọng ngài nhớ rằng, ngài là con trai người thợ giày đó.” Tất cả các nghị sĩ đều cười ầm lên. Với cách này tuy không thể đánh bại Lincoln nhưng có thể làm nhục được ông.

Chờ tiếng cười chấm dứt, Lincoln mới thủng thẳng nói: “Tôi vô cùng cảm ơn ngài đã nhắc tôi nhớ lại người cha thân yêu của tôi. Bây giờ, người đã qua đời rồi. Tôi nhất định mãi mãi ghi nhớ lời khuyên của ngài, tôi mãi mãi là con của người thợ giày. Tôi biết rằng làm tổng thống sẽ mãi mãi không thể làm tốt như cha tôi làm thợ giày được.”

Cả thượng nghị viện bỗng rơi vào trạng thái im lặng. Lincoln quay đầu lại nói với vị thượng nghĩ sĩ kia: “Theo tôi biết, cha tôi trước kia đã đóng giày cho mọi người trong gia đình ngài. Nếu giày của ngài không vừa chân, tôi có thể giúp ngài sửa nó. Tuy tôi không phải là người thợ giày vĩ đại nhưng từ nhỏ, tôi đã theo cha tôi học được kỹ thuật đóng giày của gia đình.”

Lincoln không coi thường cha của mình, không hề cảm thấy xấu hổ vì ông là thợ giày, trái lại còn cho rằng với kỹ thuật cao siêu, cha ông vô cùng vĩ đại và cảm thấy vinh dự là người con của ông.

Sau đó, Lincoln nói với tất cả các thượng nghị sĩ: “Đối với bất cứ người nào ở thượng nghị viện đều như nhau, các đôi giày mà các ngài đang đi đều là do cha tôi đóng nếu chúng cần sửa hoặc bảo dưỡng, tôi có thể hết sức giúp đỡ. Nhưng có một điều tôi muốn khẳng định với mọi người, tôi không thể vĩ đại như cha tôi được. Kỹ thuật của cha tôi không ai bằng!”

Nói đến đây, giọng ông trở nên nghẹn ngào, khoé mắt ông cũng đỏ ngầu. Sau những giây phút xúc động và im lặng, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay chân thành khắp phòng nghị viện.

Lời bàn

Ngài đúng là người đáng để chúng ta học hỏi. Một thái độ tự chủ với những câu trả lời hết sức đằm thắm, dễ thương, đầy trí tuệ và hiếu thảo đã làm cho mọi người kính phục xen lẫn xúc động . Thế mới xứng đáng là người lãnh đạo.

 

Theo Gương Danh Nhân

Các tin tức khác

Back to top