Mùa Vu Lan này, người cài hoa gì vậy?

2/09/2020 8:12
Có những người, Vu Lan về hớn hở cài lên ngực mình bông hoa đỏ, không gì hơn cầu nguyện cho ba mẹ mãi bên mình. Họ, còn có cả bầu trời. Có những người, ngậm ngùi cài lên ngực mình đóa hoa hồng. Có một chút tiếc thương, có một niềm hy vọng. Vì họ còn một nửa bầu trời.

Mùa Vu Lan năm nay, mẹ cài hoa màu trắng. Nhớ năm Vu Lan năm ngoái, chính bản thân đã cài lên ngực mẹ bông hoa màu hồng. Tối về, mẹ đăng một dòng trạng thái lên facebook, “Lại một mùa Vu Lan nữa con còn có mẹ. Con mong sao mẹ có nhiều sức khỏe, cố gắng vượt qua bệnh tật để sống với tụi con thật lâu. Con mong sao mùa Vu Lan này và nhiều mùa Vu Lan sau nữa con sẽ được cài hoa màu hồng…”

Và ước nguyện hơn 300 ngày trước đã không thành sự thật. Năm nay mẹ phải cài hoa trắng.

Ngoại đã mất. Khi gió xuân vừa chuyển hướng. Và mẹ đã mồ côi. Có những người, Vu Lan về, hớn hở cài lên ngực mình bông hoa đỏ, không gì hơn cầu nguyện cho ba mẹ mãi bên mình. Họ, còn có cả bầu trời. Có những người, ngậm ngùi cài lên ngực mình đóa hoa hồng. Có một chút tiếc thương, có một niềm hy vọng. Vì họ còn một nửa bầu trời.

Còn có những người, ngồi im một góc trong buổi lễ Vu Lan, khi người ta bưng khay hoa hồng tới trước mặt, hỏi mình cài hoa gì. Bản thân họ không đủ can đảm để trả lời, im lặng chọn cho mình bông hồng trắng. Tự cài lên ngực mình, không cần ai cài giúp cả. Vì mồ côi, chỉ có mình mới thấu. Họ, mất cả một bầu trời.

Hôm bữa mẹ nói Vu Lan này chắc mẹ bận, không đi chùa. Bản thân cũng ậm ừ. Giờ mới nghĩ lại, mẹ sợ cảm giác phải cài hoa hồng trắng. Bản thân không hình dung được rằng, mẹ sẽ như thế nào nếu năm nay tự cài lên ngực mình bông hoa trắng. Chắc mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ nhớ ngoại, nhớ hoa hồng năm ngoái. Chắc đau. Đau nhiều lắm.

Không biết rằng, rồi Vu Lan tới. Có mấy người còn giữ được màu đỏ, màu hồng như năm cũ. Và có mấy người, hoa hồng đỏ bỗng thay màu trắng xóa? Có mấy người sẽ hãnh diện? Có bao kẻ phải ngậm ngùi?

Ta thật tâm chúc mừng những ai cài hoa đỏ. Ta thật lòng chia sẻ những người cài hoa trắng. Ta thật tình mong mẹ sẽ bình an. Vậy là năm nay, và nhiều năm sau nữa, mẹ ta mãi mãi cài hoa trắng.

Thì ra, có những người mong chờ mỗi mùa Vu Lan tới, và cũng có người, sợ phải đón mùa tháng Bảy qua. Họ cô đơn trong chính chiếc hoa trên ngực mình. Ta xin mạn phép hỏi người, Vu Lan này, người cài hoa gì vậy?


Mộc Trầm


Các tin tức khác

Back to top