Ở đời ai cũng nghĩ mình khôn, nên nghe chê dại nổi tức liền. Trong xã hội này mọi người đua nhau giành khôn, đã giành thì có tranh, có chống chọi nhau. Có tranh, có chống chọi nhau thì thật khôn không? - Không. Như có người nói anh hay chị ngu quá, người nghe nổi tức lên, tức thì chửi lộn nhau, rốt cuộc hai người ngu hết. Bây giờ người ta nói mình ngu, quí vị nên trả lời thế nào? Nói: phải, tôi là người ngu. Người xưa bảo càng học càng thấy dốt, không ngu sao được?
Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu – nó nức nở – nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.
Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của mẹ cháu.
Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
Hãy trân trọng những gì mình đang có các bạn ạ! Bạn chỉ biết quý những gì mà mình luôn tìm kiếm: tiền tài, danh vọng… nhưng bạn lại không biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi cũng biết rằng nước trên trời rơi xuống chứ để nó bốc hơi lên được thì cần phải có một qua trình – cha mẹ mình giống như nước tren trời chảy xuống, còn mình đền đáp công ơn chỉ là hơi nước bốc lên thôi. Bạn chỉ quan tâm tới những người bạn của mình: sinh nhật, lễ tình nhân, 8/3, 20/10, nhưng có một khoảnh khắc nào bạn nghĩ về mẹ mình chưa hay bạn nghĩ đó là điều quá đỗi bình thường không cần quan tâm nữa. Một điều gì đó dù là nhỏ nhất hãy cố gắng khi còn có thể, đừng để khi mất rồi mới ngồi đó để ân hận và hối tiếc.
Hạnh phúc cho những ai còn được cài bông hoa đỏ, hãy biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc ấy. Đừng để Mẹ không còn ăn được nữa rồi lại kính dâng món ngon, đừng để Mẹ không còn nhìn được nữa mới đưa Mẹ đi khắp nơi, đừng để Mẹ không còn nữa lại thốt lên rằng, Mẹ ơi con yêu Mẹ. Có khi nào bạn bước đi rồi mà còn cảm nhận được ánh mắt yêu thương của Cha Mẹ vẫn còn sau lưng hay không. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của các bạn.
ST
Các tin tức khác
- Ngọc báu trong túi áo ( 3/03/2014 1:43)
- Câu chuyện của dòng sông ( 1/03/2014 4:33)
- Ta mãi đi hoài (28/02/2014 2:55)
- Đừng rút lui (26/02/2014 10:51)
- Nghệ thuật tha thứ (22/02/2014 2:23)
- Sen nở hồ tâm (21/02/2014 2:41)
- 9 ân đức của Cha Mẹ (20/02/2014 2:56)
- Bảy điều tuổi trẻ nên có (18/02/2014 12:32)
- Không ai thương mình bằng chính mình (14/02/2014 7:39)
- May mắn một con đường (12/02/2014 5:34)