Nồi đã có vung

16/10/2012 9:35
...Vậy mà trong lúc tuyệt vọng, bế tắc, bản năng lại đưa tôi đến tìm Ngài. Tôi lạy xuống trước Ngài, tôi than khóc với chính mình, không phải với Ngài, Phật ơi. “Sao tôi khổ thế này!”...
Nồi thì phải có vung, nếu không thì nồi trống trải, nồi dễ bị tổn thương lắm. Có biết bao người đang kiếm cái vung cho mình. Tôi cũng vậy.

Tìm thấy rồi, tôi vẫn cảm thấy chưa hết cô đơn. Và tôi khóc.

Phật dạy, tự mình cũng có cái vung, sao cứ mãi đi kiếm tìm ở một cái gì khác.

Tôi cho là Phật không hiểu chút gì về tôi. Không! Có lẽ tôi không đủ mạnh mẽ như Phật. Ngài là bậc vĩ nhân rồi. Còn tôi là kẻ yếu mềm, dễ bị tổn thương, cần tình yêu, khao khát được thương. Phật có cho tôi tình thương mà tôi mong muốn chăng? Hay Ngài thương tất cả chúng sinh, và dành cho tôi chỉ một ít thì giờ. Tôi cần nhiều hơn thế, cần Ngài luôn bên cạnh, cần Ngài quan tâm, lo lắng, vỗ về, an ủi khi tôi rơi nước mắt vì mẹ mất, cha ốm, em tới kỳ đóng học phí, và một công việc để tôi chính là mình nhất. Ngài đã bỏ đi đâu? Vậy mà người ta vẫn đồn nhau tình thương của Phật bao la lắm, Ngài thương muôn loài, khắp tất cả chúng sinh. Trong khi, cho tôi một chút hạnh phúc, một chút thỏa mãn những ước mong đó thôi, Ngài lại không làm được.

Vậy mà trong lúc tuyệt vọng, bế tắc, bản năng lại đưa tôi đến tìm Ngài. Tôi lạy xuống trước Ngài, tôi than khóc với chính mình, không phải với Ngài, Phật ơi. “Sao tôi khổ thế này!”

Cứ thế, nước mắt tôi chảy ra. Ngoài kia, nắng vẫn chang chang, lá cây vẫn xì xào, đâu đó mấy em nhỏ nghịch nhau chơi đùa, mọi thứ vẫn sống động, chẳng có gì đổi thay, chỉ có nỗi khổ của tôi mỗi ngày thêm nặng nhọc, chỉ có riêng mình tôi hay đứng trước tượng Ngài than khóc. Trước mắt tôi, bao người qua lại nói cười. Họ vẫn sống đó thôi, vẫn vui vẻ đó thôi. Tôi không hiểu. Tôi không biết vì sao họ lại vui vẻ đến vậy. Hay họ chỉ vui bên ngoài, đang đóng những vở kịch của cuộc đời mà giấu nỗi đau thầm bên trong. Hay là họ vui thật. Vui vì ít ra có nhiều tiền, gia đình hạnh phúc, cha mẹ khỏe mạnh, làm được công việc yêu thích. Không như tôi. Hay là còn có điều gì khác nữa. Tôi vẫn thấy những em bé tật nguyền nhưng miệng thì luôn hát “cuộc đời đẹp hơn mơ”. Tôi cũng thấy bạn tôi, cô ấy cười rất nhiều dù chịu rất nhiều nỗi đau thể xác. Vì sao họ lại yêu đời, lạc quan như vậy. Tôi không biết nữa. Nhưng thôi, tôi nghĩ nhiều để làm gì, tôi đâu thể là họ.

“Sao cô lại khóc?”

Một kẻ nhiều chuyện. Kệ tôi đi, hỏi để làm gì, giúp được chăng.

“Nếu có thể còn khóc được nhiều như vậy, thì có lẽ tôi sẽ khóc giùm cô. Nhưng rất tiếc, không bao giờ tôi còn có thể khóc được như thế nữa.”

Lại một kẻ chán đời. Đi đi, tôi không cần một kẻ có kết cuộc thê thảm hơn.

“Tôi đã từng khóc, khóc, khóc mãi, khóc nhiều đến mức bị viêm tuyến lệ. Khóc nhiều đến mức mẹ tôi không còn khóc với tôi được nữa…”

Liên quan gì, cút đi.

 “… có lẽ bà ấy còn nhiều việc phải làm. Bà ấy hằng ngày còn phải chở em tôi đi học, còn đi chợ, nấu ăn, còn chuẩn bị bài giảng trên lớp, còn đút cháo cho mẹ bà. Mẹ bà bị ung thư phổi đang nằm bệnh viện… khi không có bà bên cạnh, tôi lại càng khóc nhiều hơn. Tôi không hiểu vì sao mình lại giàu nước mắt như vậy…”

Thì sao, nước mắt ai chẳng giàu, nếu khổ mà không ai hiểu thì cứ phải khóc chứ sao…
“Bạn tôi từng khuyên bà ấy không thể sống mãi để lo cho tôi được, để khuyên tôi này nọ nữa, tôi phải tự lo thân đi. Tôi mặc kệ…”

Ích gì. Buồn vẫn là buồn thôi.

“Tôi vẫn uống rượu, vẫn đi vũ trường, vẫn thuốc lá. Tôi quên tất cả, chỉ có một tiếng thét khiến tôi giật mình “T …ơ…i!”

Đó là lần cuối cùng tôi nghe tiếng bà ấy. Xe tải trước mặt, còn bà hớt hơ hớt hải đang chạy theo tôi giành lấy chai thuốc ngủ. Rồi… mãi mãi bà ấy không bao giờ còn làm cái việc chạy theo tôi được nữa, gọi điện cho tôi được nữa,…

Mãi mãi bà không bao giờ còn có thể chở em tôi đi học, đi chợ nấu cơm cho cả nhà, lên lớp giảng bài cho những cô cậu học sinh nghịch ngợm, cũng không thể đút cháo cho mẹ bà… ”
Tôi không tin…!!

“Em tôi không nhìn tôi. Ba tôi không nói với tôi một lời, dù chỉ một lời. Bà ngoại không nhìn, bà ấy không còn ai đút cháo, đi rồi… Tôi không biết phải làm gì cho mắt em tôi trong veo như trước…

Mất rồi…

“Tôi đi rong. Lang thang. Tôi không còn bao giờ còn khóc được nữa. Chỉ gào thét những khi mưa, khi ôm em tôi vào lòng. Nó khóc vì sấm động” .

“Nhưng trong giấc mơ, tôi thấy mẹ tôi hiện về. Mẹ vuốt tóc tôi, ôm hai chị em tôi vào lòng. Nước mắt tôi rớt trên tóc mẹ mặn chát. Tôi mấp máy môi… đọc cho mẹ nghe những dòng thơ, những dòng thơ mẹ viết tặng ngoại…

Hạnh phúc thay khi tôi còn có mẹ
Đôi vai gầy mẹ tiếp bước cho tôi
Một bờ vai ấm áp rất diệu kỳ
Nếu có ai hỏi mẹ tôi làm nghề gì
Tôi  trả lời chỉ nội trợ mà thôi
Trái tim mẹ tôi cũng chỉ đập 70 lần trong một phút
Mà tình thương như biển cả mênh mông 
Con xin nguyện phải sống cho hạnh phúc
Để mẹ còn sống nữa mãi cho con
Đạo lý ngàn đời đã muôn lần dạy chúng con
Con khôn lớn không làm nên sự nghiệp
Mẹ của con! Con yêu mẹ thật nhiều…”

“Mẹ tôi đã đi. Ngoại tôi cũng đã đi. Rớt lại tôi. Tôi mãi không còn cơ hội dù là được đút cháo cho mẹ những ngày cuối đời nằm trong bệnh viện…

Trong giấc mơ, mẹ tôi cười, nụ cười của ngoại, bà đưa tay vuốt lấy giọt nước mắt cuối cùng của tôi. Nỗi khổ của tôi tan thành bóng nước... tan thành bóng nước… Thanh thản…

“Tôi phải sống tiếp cuộc đời của mẹ. Thật hạnh phúc và nhiều nụ cười, phải không bạn. Đời đã quá nhiều đau khổ rồi, sao ta lại phải đau khổ nữa. Phải cười lên thôi!”.

Cám ơn bạn! Đã cho tôi cái vung vững chắc nhất trên đời. Tôi sẽ không bao giờ chạy đi kiếm tìm một cái vung nào khác nữa.
 

Tác giả bài viết: Hồng Nguyên 
Nguồn tin: chuahoangphap.com.vn

Các tin tức khác

Back to top