Thứ 4 ngày 16.1.2013
Nhật Nguyệt Thất, Thiên Ý Thôn, Xóm Mới, Làng Mai
Nhật ký công phu ơi,
Bạn biết gì không? Mình vừa ở Xóm Thượng về. Đáng lý giờ này là thời khóa tự học Anh văn, nhưng mình đang hạnh phúc quá nên hôm nay bạn cho phép mình trốn giờ tự học một bữa để viết thư cho bạn nhé.
Bốn giờ chiều nay, lúc mình đang đợi đội làm thiền đường xếp bồ đoàn tọa cụ để cùng sư chị Trăng Phương Nam chuẩn bị âm thanh cho ngày mai quán niệm ở Xóm Mới, thì bỗng nghe giọng của Trăng Tuổi Thơ: “Sư chị ơi, Sư Ông gọi lên Xóm Thượng ngắm tuyết rơi!”
Ồ! Tuyết rơi! Mình chưa bao giờ thấy tuyết rơi thật sự. Niềm vui len lỏi đến trong lòng, ra đến xe thì đã có hơn mười sư chị sư em vừa mới từ miền nhiệt đới qua đợi sẵn, ai cũng hồi hộp quá chừng. Trên xe có sư em Trăng Tuyết Hoa chắc là người hồi hộp nhất. Sư em nói: “Chị ơi, em sắp thấy em rồi”. Mọi người ai cũng rất biết ơn Sư cô Trung Nghiêm làm tài xế rất xịn nên xe đã chạy kịp lên Xóm Thượng trước khi trời tối và trước khi tuyết ngừng rơi. Xe chạy rất êm, nhanh và chánh niệm.
Gần đến rồi, cổng Xóm Thượng đây nè, bụi trúc xanh nè, thiền đường nè, tháp chuông nè, tuyết đang rơi bên ngoài cửa kính, chị em nào cũng tròn xoe mắt ra nhìn, tuyết đang bay. Thầy ra đón các sư con tận từ cổng của Cốc Ngồi Yên. Mấy chị em mình mừng quá, vừa xuống xe là tuyết đã rơi lên tay rồi, chắp tay chào Thầy trong màn tuyết. Thầy trò gặp nhau trong điệu múa của tuyết.
Thầy dạy: “Bây giờ các sư con đi theo Thầy, cứ đi tới phía trước, đừng nhìn lui lại. Trăng Tuyết Hoa đâu, lại đây nắm tay Thầy”. Bàn tay nhỏ bé của sư em Trăng Tuyết Hoa được bảo bọc trong tay Thầy. Thầy trò đi xuống dốc của Cốc Ngồi Yên. Tuyết mới rơi, dày được hai nấc tay. Cái hiên gỗ bên thềm cốc trắng xóa màu tuyết, đẹp lắm. Thầy trò bắt đầu đặt những bước chân nhẹ nhàng lên tuyết, in dấu ấn hạnh phúc và thảnh thơi lên đó. Phía trước là núi, là rừng cây, là những ngọn đồi xa xa, trăng trắng màu tuyết, màu xanh, màu chiều. Hạnh phúc trong bình an.
Thầy dẫn sư con đi vòng quanh Cốc, rồi lại đi lên con dốc, lên tháp chuông, ra thiền đường. Thầy dừng lại ở hốc cây đang đựng được một hốc tuyết, thầy bảo: “Các sư con nhặt tuyết chơi đi!”. Chỉ có đợi như vậy là hơn mười chị em ùa tới, sờ tay lên tuyết, lần đầu tiên xúc chạm với vốc tuyết, xúc chạm trong chánh niệm. Thầy bảo: “Ăn thử đi con”. Ai cũng đưa nắm tuyết nhỏ vô miệng để nếm, nếm mây rồi nhoẻn miệng cười. Tuyết ngon lắm.
Thầy trò tiếp tục đi thiền hành trong khi tuyết rơi. Bên hông thiền đường có một người thợ đang sửa nhà. Nhìn thấy Thầy trò đi thiền hành trong cảnh tuyết rơi yên quá, ông nghỉ tay để đứng ngắm. Thầy đi về phía cây tùng đầy tuyết phủ. Rồi Thầy đi về phía tượng Bụt, ở đó có những cây tán lá to, chứa đựng được nhiều tuyết trên lá. Thầy bảo: “Mưa làm sạch lá rồi nên tuyết này sạch lắm đó con”.
Thầy gọi thầy thị giả vào lấy chai xi rô và mấy cái muỗng cho mấy chị em được ăn tuyết. Thị giả đem ra một chai xi rô và một chai mật ong cùng một chục cái muỗng. Chị em xúm lại múc tuyết trên lá đem đến xin Thầy mật ong và xi rô. Thầy đứng nặn mật ong vô từng muỗng cho các sư con ăn ngon lành. Chốc chốc Thầy lại hỏi: “ Ngon không con?” “Dạ ngon!”. Mật ong bỏ vô tuyết trở thành giống như mạch nha, vừa dẻo, vừa dòn, vừa thơm, ngòn ngọt, lành lạnh, ăn thiệt là thích. Mỗi chị em ăn một lần mấy muỗng liền.
“Thầy trò mình đang ở trong mùa Đông!”, Thầy nói. Bạn biết không, lần nào được ở bên Thầy mình cũng nhận được những câu thần chú tương tự như vậy. Lời Thầy rất ấm, rất hiền, rất nhẹ nhưng lại rất sâu. Thầy đưa các sư con về với giây phút hiện tại với những việc đang làm trong hiện tại, tận hưởng sự có mặt, tình thương của Thầy và sư anh, sư chị, sư em xung quanh mình.
Tuyết rơi đẹp quá, tuyết bay xiên xiên, lúc đến gần thiền đường tuyết lại bay vòng tròn, xoay xoay điệu múa của đám mây trước khi đáp xuống bãi cỏ. Ngắm tuyết bên Thầy, bên sư chị, sư em thật thú vị. Thầy mời hết các sư con về Cốc Ngồi Yên. Mấy chị em được Thầy đãi trà và mứt gừng. Thầy trò tiếp tục ngồi quây quần bên nhau ngắm tuyết qua song cửa kính. Cốc của Thầy có thể nhìn ra ngoài vì được làm bằng nhiều kính. Bên ngoài tuyết vẫn đang bay.
Bỗng nhiên có một vị Bồ tát xuất hiện. Đó là sư cô Chân Không. Sư cô nghe tin các sư con được lên Xóm Thượng ngắm tuyết rơi với Thầy nên sư cô đem đến bốn cái bánh pizza đãi các sư con lần đầu tiên được ngắm tuyết. Vậy là các chị em mình được thưởng thức bánh pizza Pháp và có thêm món chè Lam do bạn của sư cô Kỳ Nghiêm đem từ Việt Nam qua. Thầy ngồi uống trà, kể chuyện và lắng nghe những câu chuyện của các sư con. Trăng Tuổi Thơ ngồi bên cạnh Thầy, Thầy quay sang dặn sư em: “Con viết cho Thầy một lá thư đi.” Rồi Thầy mỉm cười.
Thầy thường dạy: “Thầy lúc nào cũng có giờ để đọc thư các sư con nên ai là sư con của Thầy nhớ viết thư cho Thầy nghen.” Mình rất thích viết thư cho Thầy, kể cho Thầy nghe những thành công cũng như những vụng về trong thực tập của mình. Bằng cách nào đó mình luôn nhận lại được hồi đáp của Thầy. Thầy đã cho mình lời khuyên, sự hướng dẫn thực tập để đi qua khó khăn. Thầy đang có đó cho chúng ta nương tựa. Thắp sáng ý thức này lên thì sẽ thấy trân quý liền những ngày tháng chúng ta còn được sống gần Thầy.
Thời gian trôi nhanh quá, đồng hồ đã chạy đến nấc 6 giờ rồi. Chị em chúng mình xin phép Thầy về lại xóm Mới cho kịp thời khóa ngồi thiền buổi tối. Trên đường về ai cũng yên lặng. Yên lặng để tận hưởng vị ngọt của tình thương.
Bạn biết không, mình quyết định đi xuất gia khi mình chưa từng gặp Thầy trước đó. Mình đọc sách của Thầy, thực tập theo pháp môn Thầy dạy và tìm được hạnh phúc trong cuộc sống nên mình muốn đi xuất gia để được sống trong môi trường thuận lợi nhất cho sự thực tập chánh niệm. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Mình là một sư con may mắn. Bây giờ mình đang được tu học bên Thầy, được Thầy và tăng thân cho cơm ăn, áo mặc, được nghe pháp thoại của Thầy để biết cách chế tác hạnh phúc chân thật và chuyển hóa tận gốc rễ của khổ đau, chế tác hiểu thương và xây dựng tình huynh đệ. Đó là nền tảng để mình có thể đem hạnh phúc đến cho người và giúp người bớt khổ. Sư chị Hiểu Nghiêm nói: “Thầy là bếp lửa hồng của các sư con” thật là quá đúng. Hôm nay, sư anh, sư chị, sư em mình được ngắm tuyết bên Thầy thiệt là ấm áp.
Boong Boong (Theo Làng Mai)
Các tin tức khác
- Tuổi trẻ phải biết cách mơ ước ( 8/02/2013 12:49)
- Biết ơn ( 7/02/2013 12:14)
- Thương yêu và tôn trọng ( 3/02/2013 3:25)
- Thế nào là vô thường ( 2/02/2013 3:34)
- Xây dựng ngôi nhà tình thương đích thực ( 2/02/2013 12:25)
- Đôi khi (31/01/2013 10:13)
- Tiến và dừng (30/01/2013 2:12)
- Sức mạnh của lòng quyết tâm (28/01/2013 3:44)
- “Hương Sen Đại Bi” với Thanh Thiếu Niên Phật Tử (26/01/2013 8:55)
- Yêu thương đâu chỉ bằng lời (25/01/2013 11:48)