Vô tâm với mẹ và sự ân hận vô cùng của người con gái

8/03/2016 3:02
Có một cô gái nọ vì chê bai gia đình mình nghèo, bị bạn bè trêu chọc nên cô rất ít khi về nhà. Trong một lần về nhà, cô phát hiện bước đi của mẹ yếu dần, nó không còn lanh lợi như trước nữa, rồi khi nhìn xuống bàn chân, cô bất chợt phát hiện ngón chân của mẹ đang rỉ máu, mưng mủ. Cô nhận ra rằng đã lâu lắm rồi mình không ngồi nhìn ngắm mẹ kỹ như vậy, cô thấy mẹ đã già yếu đi nhiều, mẹ già đến nỗi lưng không còn cúi xuống để cắt móng chân được nữa, cô khóc như chưa bao giờ được khóc.

Từ đó trở đi, mỗi cuối tuần cô đều về nhà, cô dùng nước ấm rồi rửa chân cho mẹ và giúp mẹ cắt móng chân. Cô muốn dùng thời gian còn lại để bù đắp khoảng thời gian trước đây cô đã vô tâm với mẹ, mẹ đang già đi từng ngày mà cô lại không hề hay biết.

Và nhắc đến đó, tôi lại muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện của mình. Nếu như không có lần đi du lịch này, chắc chắn sẽ không bao giờ tôi nhận ra, bố mẹ tôi lại nhanh già đi như vậy.

Năm anh em chúng tôi quyết định đưa bố mẹ đi Singapore du lịch. Trên máy bay, mặc cho chúng tôi nói chuyện gì đi nữa, bố tôi cũng chỉ ngồi gật gà gật gù mà không nói gì nhiều. Tôi để ý thấy rằng, bố không còn di chuyển nhanh như trước, không còn thích nói nhiều như trước.

vo tam voi me va su an han vo cung cua nguoi con gai
Trên đường về, tôi cùng bố đi vào phòng vệ sinh, ông đột nhiên nói với tôi:

“Thật ra bố không biết cách đóng cửa nhà vệ sinh đâu”

Tôi vỗ vào vai bố và nói rằng “Không sao đâu bố!” và kèm theo đó là một sự đau xót đè nén trong lòng. Ngồi trên máy bay, ngắm nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ của bố, rồi thấy mái tóc đã điểm bạc nhiều của bố, tôi không cầm được nước mắt.

Người ta có câu: “Thời gian có thể mua được tiền bạc, nhưng tiền bạc chỉ mua được đồng hồ thôi chứ không mua được thời gian” quả không sai. Thời gian là vô hình, con người là hữu hình, tiền bạc, vật chất chỉ là phù du. Tiền hết lại làm ra được, thời gian đã qua đi thì không lấy lại được, đó là cái lý sống ở đời.

Con cái cũng vậy, cứ vô tư mặc thời gian đang dần lấy đi nét thanh xuân của bố mẹ, cứ ham vui bạn bè, cứ chật vật lo cho đời sống cơm áo gạo tiền mà quên mất ở nhà bố mẹ đang dần già đi từng giây từng phút.

Con cái, khi đang ở trong gia đình, chẳng quan tâm bố mẹ như thế nào, nhưng khi đi xa mới thấu, mới thấm thía được chữ “Không đâu hơn gia đình”.

Lúc chưa lấy chồng, lấy vợ, phải làm sao để lo cho bố mẹ một cuộc sống đầy đủ nhất bởi lẽ lập gia đình rồi, ta phải lo chuyện của gia đình nhỏ nữa, thời gian đâu nhiều mà chăm sóc trọn vẹn cho cha mẹ?

Hãy nhớ, đời này ta còn gặp bố mẹ được bao nhiêu lần? Hãy cố gắng dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn, đừng để đến khi bố mẹ không còn nữa thì mới hối hận thì đã quá muộn.

 

Theo Một Thế Giới

Các tin tức khác

Back to top