Một đôi trai gái đang cãi nhau trong một tiệm cà phê và không muốn nhường nhịn nhau. Chàng thanh niên bỏ đi trong giận dữ, trong khi cô gái vẫn ở lại, một mình, khóc lóc.
Cô bực dọc quấy ly trà lạnh. Cô dùng muỗng sắt chà mạnh vào miếng chanh có nhiều vỏ. Miếng chanh có vỏ bị chà vào thành ly quá mạnh, nên tiết nước đắng vào trong trà của cô.
Cô gái nói với người bán mang cho cô một ly trà với chanh nhưng không có vỏ. Người bán nhìn cô gái nhưng không nói gì cả. Anh ta lấy ly trà chanh nghiền nát và thay một ly trà chanh có vỏ.
Cô gái nóng giận nói với người bán: “Tôi nói với anh là bỏ vỏ đi. Không hiểu tôi nói gì sao?”
Người bán hàng với cặp mắt sáng, nhìn cô gái thật bình tỉnh và nói: “Xin quý cô đừng nóng giận. Chỉ sau một lát, vỏ chanh sẽ bị nước ngấm, tất cả vị đắng sẽ tan trong trà và làm nước trà trong lại và còn rất ngọt. Có phải cô muốn như thế không? Hãy kiên nhẫn đi. Chờ chừng 3 phút thì mùi chanh sẽ bắt đầu tan vào trong ly trà. Nếu không, cô sẽ làm ly trà thành ly trà đắng”.
Cô gái chưng hửng và cảm động. Cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt người bán hàng và hỏi: “Vậy thì, cần bao lâu để lấy hết mùi vị từ lát chanh?”
Người bán hàng mỉm cười nói: “12 tiếng lát chanh sẽ hoàn toàn phát hết mùi vị của nó. Sau mười hai tiếng, cô sẽ có một ly trà chanh tuyệt diệu, nếu cô có thể đợi trong 12 tiếng”.
Người bán hàng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Không phải chỉ có trà, nhưng cũng là cách để trừ hết những muộn phiền trong đời sống. Nếu cô kiên nhẫn và chịu đựng trong 12 tiếng, cô sẽ thấy nhiều việc không đến nỗi tồi tệ như cô nghĩ đâu”.
Cô gái hỏi: “Có phải bạn cho tôi ám hiệu không?”
Người bán hàng mỉm cười: “Tôi đang chỉ cho cô cách làm một ly trà chanh. Ðó cũng là cách sống một cuộc đời đẹp đẽ”.
Cô gái nhìn ngắm ly trà chanh và suy nghĩ.
Sau đó, cô gái về nhà và cố pha một ly trà chanh. Cô lặng thinh ngắm những lát chanh trong ly trà và kiên nhẫn chờ kết quả. Cô thấy những lát chanh thở và lớn dần trong ly nước trong vắt. Cô ta cảm động, vì cô ta có thể cảm nhận được tâm hồn của lát chanh đang lớn dần và toả ra. Cô đã kiên nhẫn chờ trong 12 tiếng đồng hồ. Sau cùng cô đã có thể nếm ly trà chanh và nhận thấy nó ngon hơn bất kỳ ly trà nào cô từng uống.
Cô gái chợt hiểu lý do tại sao trà chanh nếm rất ngon khi chanh hoàn toàn hoà tan trong ly trà.
Liền ngay sau đó, tiếng chuông cửa chợt reo lên. Cô gái mở cửa và thấy người yêu đang chờ cửa, trong tay ôm một bó hoa hồng rất đẹp.
Anh ta thành khẩn: “Em tha lỗi cho anh nhé?”
Cô gái mỉm cười và kéo anh ta vào nhà. Cô mời anh ta ly trà chanh và nói: “Chúng ta nên cam kết. Sau này, mặc dầu chúng ta nóng giận chừng nào, chúng ta không nên mất bình tĩnh. Chúng ta cần phải bình tĩnh và nghĩ đến ly trà chanh”.
“Tại sao chúng ta phải nghĩ đến ly chanh trà?”, Chàng thanh niên hơi khó hiểu.
Cô gái trả lời: “Vì chúng ta cần phải chờ trong 12 tiếng đồng hồ”.
Từ đó, cô gái ứng dụng triết lý này trong cuộc sống. Cô đã có được hạnh phúc và vui vẻ chưa từng có trước đây. Cô nếm những ly trà chanh tuyệt vời và có một đời sống tuyệt diệu. Cô nhớ đến lời người bán hàng nói: “Nếu cô cố vắt chanh vào trong trà trong 3 phút, cô sẽ thấy trà đắng và nước không trong”.
Ðời sống cũng như trà. Bạn phải chờ đợi kiên nhẫn và cẩn thận nếm nó. Nó sẽ đem lại những giây phút thần tiên.
Tuy nhiên, đừng chờ thêm nữa. Nếu không, vị của trà chanh sẽ nhạt đi, vì nó đã làm quá lâu rồi. Vì thế, trong đời sống bạn không nên chờ hay bắt người khác chờ quá lâu. Nếu không, đời sống bạn cũng phai nhạt và nhàm chán.
Theo Tân Sinh
Các tin tức khác
- 10 lời khuyên cần thiết để có được hôn nhân hạnh phúc (18/06/2016 1:25)
- Dạy trẻ biết cho đi (16/06/2016 1:46)
- 18 lời Phật dạy về tình yêu đáng suy ngẫm (15/06/2016 2:06)
- Lý do nào khiến cô gái Hà Nội dừng xe mang áo mưa cho bà cụ không quen biết? ( 7/06/2016 1:05)
- Làng Đại học & thông điệp từ những bữa cơm chay ( 2/06/2016 11:36)
- Cha mẹ dạy con biết hoan hỷ ( 2/06/2016 11:26)
- Câu chuyện cuộc sống: Cuốc xe ôm nhớ đời ( 2/06/2016 12:20)
- Học sinh Nhật học đạo đức như thế nào (25/05/2016 1:04)
- Chín ân đức của cha mẹ (18/05/2016 11:45)
- Tâm hồn cao thượng (18/05/2016 12:26)