Con cám ơn vì con được làm con của bố mẹ!
Con đã viết nhiều entry trên Blog, trên Facebook và nhiều người đã khen hay. Con viết về nhiều điều xung quanh con, tình bạn, tình yêu… Nhưng khi đặt bút viết về bố mẹ, con lại chẳng biết viết gì. Phải chăng tình thương bố mẹ dành cho con thiêng liêng, cao cả và lớn lao quá, nên con không thể diễn đạt được thành lời.
Con đã tự đăng ký Khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp vì con muốn được trải nghiệm, được lớn lên đúng nghĩa. Con muốn có cơ hội nhìn lại chính mình - đứa con nít 19 tuổi. Cảm ơn bố mẹ đã đồng ý. Bố đã không ngại trưa nắng, đường xa, chở con đến chùa. Mẹ đã chuẩn bị hành lý cho con cẩn thận. Con cảm ơn quý thầy chùa Hoằng Pháp đã tạo điều kiện cho con có 7 ngày tu tập, 7 ngày để suy ngẫm.
19 tuổi! Đã là sinh viên năm nhất nhưng con vẫn còn suy nghĩ như một đứa con nít, bố mẹ à! Con biết con hư lắm! Con đã từng cảm thấy xấu hổ khi bố mẹ mình không giống như những người bố, người mẹ khác - là những giám đốc, phi công hay doanh nhân thành đạt. Con đã từng xấu hổ khi nói về bố mẹ. Con đã từng xấu hổ khi bạn đến tìm con thấy bố cặm cụi sửa xe trước nhà. Con đã từng xấu hổ khi mẹ phải buôn gánh bán bưng, thức khuya dậy sớm kiếm từng đồng bạc lẻ. Con nào biết rằng chính những đồng bạc lẻ ấy đã nuôi ba chị em con khôn lớn thành người.
Nghe kể lại, con biết ngày trước bố thông minh và học rất giỏi nhưng do ông bà nội đông con, nghèo khó nên bố không đủ điều kiện học lên cao, chỉ dừng lại ở cấp 3. Bố kể, ngày ấy bố khóc nhiều lắm vì không thể thực hiện ước mơ của mình. Vì thế, bây giờ bố đặt hết hy vọng vào tụi con, mong tụi con có thể thay bố thực hiện ước mơ đó - ước mơ vào đại học và sau này trở nên thành đạt. Bố mẹ không có của cải gì cho con, chỉ cố gắng lo cho con được học hành đến nơi đến chốn, để không phải khổ như bố mẹ, để sau này có được công ăn việc làm ổn định. Bố mẹ ơi! Chúng con rất hiểu mong muốn ấy của bố mẹ. Chúng con cũng ý thức được rằng chỉ có học thì mới có thể đổi đời được. Vì vậy, chị em con đều cố gắng học, 12 năm liền con là học sinh giỏi, con đã tốt nghiệp THPT loại giỏi và hiện giờ là sinh viên đại học. Con vui về thành tích học tập của mình đã phần nào đền đáp lòng mong mỏi của bố mẹ. Con vui mỗi khi bố mẹ tự hào khoe với mọi người về các thành tích ấy của con.
Bố và mẹ, mỗi người có cách thể hiện tình thương riêng. Mẹ luôn ngọt ngào, vỗ về, âu yếm. Còn bố thì luôn nghiêm khắc. Con vẫn nhớ những trận đòn bằng roi mây của bố. Đau lắm! Nhưng bây giờ con đã biết những lúc ấy bố còn đau hơn con. Xin lỗi bố vì những lúc con hư. Xin lỗi mẹ vì có lần con đã làm mẹ khóc. Xin lỗi bố mẹ vì con chưa là một đứa con thật ngoan, một đứa con thật hiếu thảo. Bố mẹ từng nói con “máu lạnh”, ít biết mở lời hỏi thăm, quan tâm ai. Nhưng bố mẹ ơi! Yêu thương đâu chỉ bằng lời. Con thương bố mẹ, thương chị Hai, thương em trai con nữa. Con thương gia đình nhiều nhưng không đủ can đảm để thể hiện thành lời. Con yêu thương theo cách của riêng con, xin bố mẹ đừng buồn.
Con hứa với bố mẹ sẽ tu tập thật tốt. Con hứa sẽ ngoan hơn và sẽ cố gắng học tốt để sau này có thể phụ giúp bố mẹ.
Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ con. Và ngày hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, con biết mình đang hạnh phúc!
Con của bố mẹ!
Trích từ sách "Mặt Trời của con" - chùa Hoằng Pháp xuất bản
Các tin tức khác
- Những điều trẻ cần được dạy từ nhỏ (28/02/2017 12:51)
- Vẻ đẹp thật sự (17/02/2017 1:35)
- Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc: "Theo đạo Phật, sống lương thiện và có ích" (16/02/2017 1:18)
- Đừng im lặng (14/02/2017 1:59)
- Lắng nghe để hiểu và nhìn lại để thương (12/02/2017 1:56)
- Nâng đỡ (11/02/2017 2:52)
- 10 lời khuyên của tỉ phú Bill Gates ( 9/02/2017 12:43)
- Giới trẻ và văn hóa lễ chùa đầu năm ( 7/02/2017 2:02)
- Con hỏi cha, chúng ta có tiền không? Cha trả lời con khiến nhiều người thấm thía (19/01/2017 2:53)
- Sức mạnh của một bức thư cảm ơn (15/01/2017 1:01)