Đừng bao giờ chờ đợi…

6/08/2017 2:19
Lời cảm ơn đối với cha mẹ không bao giờ là quá sớm, nấu cho mẹ một bữa ăn không bao giờ cần chờ đợi bởi ta không bao giờ là đủ lớn đối với cha mẹ. Đến khi ta đủ lớn, có thể đứng mà không cần điểm dựa, điểm dựa đó đã vĩnh viễnkhông còn tồn tại, có chăng chỉ mình ta còn nhớ…

Đó là những cảm nhận thật sâu sắc và ý nghĩa mà tôi đã tình cờ đọc được trên internet. Video mà các bạn sẽ xem sau đây có tên là “bữa cơm trưa trên thiên đường”, tôi xin đặt lại cho gần và dễ hiểu hơn là “đừng bao giờ chờ đợi”. Có lẽ tôi và bạn đã từng hẹn với lòng sẽ làm điều này cho bố, việc khác cho mẹ. Và rồi… ta cứ hẹn mãi, thời gian không đợi chờ bất cứ điều gì, và ta sẽ để vụt mất những thứ quý giá nhất trên đời mà đúng ra ta phải biết trân quý từng giây từng phút. Xem video xong, tôi chợt nhớ một bài thơ về “đôi đủa mồ côi”:

Thềm rêu thầm giữ dấu chân
Vách thầm giữ bóng
Chăn thầm giữ hơi
Chiều, con mắt lệ đầy vơi
Giọt dài giọt vắn
Mẹ ơi, khóc thầm…

Xưa hai đôi đũa một mâm
Giờ hai đôi đũa… con cầm một đôi
Còn một đôi đũa mồ côi
Nghẹn ngào con nuốt cho trôi chén buồn.

Đôi đũa mồ côi và chén cơm trưa lạc điệu có lẽ là một sự trùng hợp kỳ lạ của những người con khi giật mình tỉnh giấc biết ta không còn mẹ nữa. Chúng ta hãy ý thức, hãy sống cho thật trọn vẹn với mẹ cha, để rồi dù đôi đũa có mồ côi, bửa cơm thiếu bóng mẹ thì ta cũng không đến nỗi phải hối tiếc những tháng ngày sống trong bầu trời tình thương của cha mẹ.

     Hãy thể hiện tình yêu thương ngay khi có thể..!

( Nghệ Thuật Phật Giáo)

Các tin tức khác

Back to top