Vậy mà chúng con cứ mãi như một viên sỏi vô tri - lăn lóc bên lề đường, mặt tình cho mưa gió, cát bụi cứ mãi vùi dập và đưa đẩy về những phương trời vô vọng.
Con muốn được là hoa, để tô điểm cho cuộc đời, để nở rộ sắc hương, dù biết rằng ngày mai nó sẽ héo úa và rơi rụng. Một lần được hi sinh, được cống hiến và học theo đức hạnh của Đức Bồ-tát Lắng Nghe, còn hơn cả đời cứ mãi thờ ơ, buồn khổ, hẹp hòi và sống với những tháng ngày ích kỷ như một viên sỏi vô tri bên lề đường.
Phải chăng, con đã khép lại cánh cửa của tâm hồn, con sợ hãi, hốt hoảng, lo lắng về mọi chuyện buồn vui giữa cuộc đời. Con sợ mất mọi thứ: tiền tài, danh lợi, vật chất… trong khi Bồ-tát đã chỉ dạy tất cả chỉ là mật ngọt trên lưỡi dao.
Biết là thế, nhưng sao con cứ mãi tìm kiếm, ném thử… để rồi bị lưỡi dao chém vào lưỡi đau đớn. Con xin thành tâm cúi lễ, sám hối với Ngài, bằng tấm lòng thiết tha nhất!
Kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm
Ngước nhìn Ngài, nét đẹp từ hòa, nụ cười khả ái… Ngài đã dạy cho chúng con phải biết nhẫn nhục, chịu đựng, và chấp nhận đau thương trong muôn trùng sanh diệt.
Quán niệm về Ngài, câu thánh hiệu thiêng liêng, với vô vàn tôn kính… và nhớ là Ngài đã dạy cho chúng con phải biết trở về với tỉnh thức, chân tâm, và quên đi mọi sầu khổ giữa thế trần, bởi tất cả chỉ là huyễn mộng!
Đảnh lễ Ngài, đấng từ bi vô lượng, bậc thầy lắng nghe… Ngài đã dạy cho chúng con phải biết yêu thương, san sẻ tình người, và nở một nụ cười bao dung, tha thứ.
Gần bên Ngài, bậc Bồ-tát vĩ đại của nhân-thiên… Ngài đã dạy cho chúng con cần phải vươn mình đứng dậy từ những vấp ngã, học từ thất bại, và chẳng ngại khó khăn để tiến bước.
Kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm
Sau những khi con say mê trong ngũ dục của thế gian (tài-sắc-danh-thực-thùy)… con lại quên đi hình ảnh cao quý của Ngài. Bởi vì, chúng con quá hèn yếu, bạc nhược để cho những ham thích đời thường kéo lôi.
Chúng con như một người đi trong sa mạc rộng lớn đã bỏ cuộc trong chuyến hành trình vì đói khát, mặc tình cho cát gió phủ lấp toàn thân. Và chúng con không đủ nghị lực để đi tiếp khi gần phía trước là một dòng suối mát, đầy đủ hoa tươi và trái ngọt.
Những lúc đứng trước Ngài, tâm thành cung kính chắp hai tay, để dâng lên những nguyện cầu tha thiết, những tâm sự đời thường hay những lời than thở đau thương…, dù con có nói bao nhiêu đi nữa, Ngài cũng chỉ im lặng, nở một nụ cười khả ái, bất diệt, rưới cho con những giọt nước cam lồ tươi nhuận bằng chính công hạnh "lắng nghe, cứu khổ" của mình. Khi ấy Ngài đã thuyết cho con bài pháp - phải tự nghiệm lại mình: “Tại sao con lại cứ mãi khổ đau, thù oán, trách móc sự đời mà không nở một nụ cười trong im lặng để quên đi mọi thứ, quán sát nhân quả để chấp nhận và tiến bước.
Con lắng nghe và cảm nhận chỉ khi có khổ đau mới nhận diện được đầy đủ giá trị của hạnh phúc, có thất bại mới thấy thành công là điều đáng quý, có sanh-già-bệnh-chết của kiếp người thì mới chợt tỉnh cơn mê giữ trốn hồng trần mà quay về bến giác…
Kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm
Các tin tức khác
- Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Vị ngon ngọt ở đời (24/11/2020 6:09)
- Lời Phật dạy: Hãy nhớ tinh tấn, chớ có lười biếng (23/11/2020 7:47)
- Truyện cổ Phật giáo: Nói lời ác phải chịu quả báo (23/11/2020 7:43)
- Đức Phật dạy những gì và không dạy những gì? (23/11/2020 7:40)
- Buông xuống những cố chấp vô lý (22/11/2020 8:17)
- Hận thù (22/11/2020 8:13)
- Tâm lạc quan chuyển hóa mọi chướng ngại bất an (21/11/2020 7:47)
- Tôn giả Ananda: Bậc thánh trí tuệ tuyệt vời (21/11/2020 7:44)
- Làm gì có Phật trên đời! (21/11/2020 7:41)
- Sợ hãi trước thất bại, đôi khi cả thành công (20/11/2020 6:20)