Nếu muốn tránh được quả báo xấu xa, đau khổ thì ngay trong cuộc đời hiện tại, ta hãy cố tập cho mình có được mối thiện tâm. Lòng ta phải hướng thiện và tránh ác, chỉ cần có ý nghĩ về những gì gọi là thiện không thôi cũng tạm là đủ cho tâm thanh thản vì tâm hướng về cái thiện. Dần dần ta hãy làm việc thiện, tức là thể hiện thiện tâm qua hành động.
Trước hết ta hãy thực hành việc bố thí. Có một câu nói từ cổ xưa mới nghe qua thấy vô lý nhưng đầy sự thiện tâm nhân đức: "Cho tức là nhận" hay "Cho hết để lấy vô nhiều”. Ta không có khả năng và ý nghĩ đó thì hãy làm việc thiện, bố thí với khả năng mình, đừng khư khư ôm lấy những gì mình có hãy chia sớt ít nhiều cho người túng thiếu. Của cho tuy ít nhưng cứ làm mãi thì có ngày càng được nhiều lên, đời ta cũng sẽ tạo được phước đức lớn, nếu không được ngay trong đời này thì cũng sẽ ở đời sau.
Tuy nhiên cần phải lưu ý: vì có người làm được việc bố thí thì tự cho mình là người được phước báu lớn lao. Có người vì muốn có tài vật để bố thí cho kẻ khác đã làm điều không hay để có được tiền của. Nếu làm như thế thì việc bố thí cũng như không. Nếu bạn làm việc phước thiện để mong khoả lấp, tiêu trừ việc gian ác mà bạn đang làm, đang theo đuổi thì quả báo xấu xa vẫn tới với bạn.
Quả báo tốt lành nhận được khi phước và đức được làm tròn. Làm phước phải kèm theo đức độ, mà cái đức độ luôn nằm sẵn trong tâm mình. Nếu bố thí với mục đích mong cầu lợi lộc cho chính mình, bố thí mà chỉ trông chờ người mình bố thí trả ơn, bố thí mà tự cao tự đại, phách lối, trách mắng la rầy, khoe khoang... thì đó không phải là bố thí, bố thí như thế thì sự tốt sẽ mất đi rất nhiều.
Làm việc bố thí, giúp đỡ người sa cơ lỡ vận giúp người cô thế là việc phải làm theo đúng với thiện tâm. Nhưng để cái tâm thiện được trong sáng thì điều cần thiết là nên tập thương mọi vật. Thương đồ vật tức là tiết kiệm chăm sóc, giữ gìn cho chúng khỏi hư hao tốn kém, đó không phải là ích kỷ, keo kiệt bõn xẻn. Thương chúng sanh là thương mọi loài, hãy tránh sát sanh, không giết loài vật. Được vậy thì sẽ thành thói quen dù con kiến cũng không nỡ giết thì làm sao ta có thể hại người, làm khổ người, đánh đập người? Giết người? Mà đã không làm những điều vừa kể tức là không tạo nên nghiệp ác. Đã không tạo nên nghiệp ác thì sẽ không bị quả báo trả vay. Tạo Nhân lành thì gặp quả lành, tạo nhân ác thì nhận Quả ác.
Vậy muốn tránh được quả báo không hay đời này hay đời sau, thì trước nhất ta nên tập làm việc thiện. Việc thiện nảy sinh từ cách sống chân thật, trong sạch, hòa nhã, nhẫn nại, sáng suốt, không hại người, không hại vật, không lấy của người, không ích kỷ, căm thù, xảo ngôn, ganh tỵ: Luôn luôn nghĩ đến người khác với mối thiện lâm, tập đức tính hỉ xã khoan đung, độ lượng. Nhất là thực hành bố thí giúp người.
Đoàn Văn Thông
GHPGVN