Kính thưa quý vị! Chúng ta không nên sợ cái chết, điều chúng ta đáng phải sợ chính là sự sống của chúng ta. Vì sao vậy?
Kính thưa quý vị! Có thể trong hội chúng này sẽ có nhiều người ngạc nhiên phải không?
Thưa quý vị! Thật vậy, cái chết không có gì đáng sợ cả. Bởi vì trong cuộc đời, đã có sinh nhất định phải có tử, không hề có ngoại lệ. Không có người nào có thể trốn khỏi lưỡi hái của tử thần. Chúng ta đã được sinh ra, nhất định chúng ta sẽ phải chết. Cái chết không từ một ai, cũng không thiên vị một người nào. Cho dù quý vị có quyền cao chức trọng cũng không hối lộ được cho thần chết. Vì vậy, chúng tôi nói rằng, chúng ta không nên sợ chết, bởi vì đó là một sự thật mà bất kỳ người nào cũng không tránh khỏi. Đã là một sự thật không tránh khỏi thì tại sao chúng ta lại phải sợ, mà lại không chịu nhìn rõ và tiếp nhận nó?Vì sao chúng ta phải sợ chính cuộc sống của chính mình?
Thưa quý vị! Chúng ta sợ cuộc sống của mình đó là sợ mình không làm chủ được bản thân, không tu tập chánh pháp, sống thiếu lòng vị tha… mà phải gây đau khổ cho chính bản thân và cho cả mọi người xung quanh. Vì vậy, khi biết sợ cuộc sống của mình, tức là chúng ta biết nhìn lại những việc làm, những lời nói, những suy nghĩ của bản thân để có cơ hội tu sửa bản thân trở thành tốt hơn, trở thành con người có ích cho gia đình và xã hội. Vì thế, khi chúng ta biết sợ cuộc sống của mình chính là để sửa mình tốt hơn, xây dựng cuộc đời tốt hơn và yêu cuộc đời hơn chứ không phải chối bỏ cuộc đời.
Như vậy, bây giờ trong hội chúng đây vị nào không còn sợ chết thì đưa tay lên! Ôi! Trời ơi! Tất cả quý vị đều không sợ chết nữa rồi sao? Vậy thì tốt quá! Tất cả quý vị đều đồng ý với chúng tôi về quan niệm trên phải không? Thật vậy, kính thưa quý vị, chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta cần phải có cái nhìn chính xác về cuộc đời, đừng để cuộc đời lừa dối mình. Chúng ta phải biết rằng cái chết không có gì đáng sợ cả, bởi vì đó là định luật tất yếu của thế gian này, không một ai có thể tránh khỏi. Vì thế, khi cái chết đến với mình, chúng ta nhất định phải nói với nó rằng: trời đất có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông; con người thì có sinh, lão, bệnh, tử. Đây là một quá trình diễn biến rất tự nhiên, không ai có thể vượt ra ngoài nó được.
Mỗi ngày chúng ta đều sợ cái chết đến với mình. Trong lúc còn sống, chúng ta không hiểu biết về cái chết, mà lại luôn luôn sợ hãi nó, luôn luôn lo lắng về cái chết, thế rồi hoài nghi không biết có hay không có đời sau? Thêm nữa, giả sử như có người không có cơ hội đi nghe và học hỏi Phật pháp, cũng không có bạn bè thân hữu chỉ bảo để hiểu về sự thật của cuộc đời, thế rồi người đó đến lúc lâm chung cũng còn mơ mơ hồ hồ, tâm lý sợ sệt, đau khổ khởi lên và thế là sẽ tự mình đi vào cõi khổ.
Kính thưa quý vị! Ngày nay chúng ta có mặt trên cuộc đời này, nhất định sẽ có ngày chúng ta phải chết. Đối với vũ trụ, đối với nhân loại thì cái chết là một hiện tượng rất tự nhiên. Nếu như con người mà không chết, thì thế gian này sẽ không có sự “vô thường”, mà nếu như không có sự vô thường thì quý vị nghĩ xem, khi chúng ta chào đời chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, và chúng ta sẽ mãi mãi là đứa bé nhỏ xíu như vậy mà không bao giờ lớn lên, trưởng thành được. Như thế, quý vị nghĩ xem điều đó có đúng không? Vì thế chúng ta không nên sợ cái chết, mà chỉ nên sợ ta đã sống không tốt mà thôi.
Như vậy, làm thế nào để chúng ta trở thành “bất sinh”? Có phương pháp nào để chúng ta có thể trở thành bất sinh hay không? Kính thưa quý vị, tôi xin thưa là có. Đó là tu tập thiền định đạt đến minh tâm kiến tánh, tâm trí khai ngộ. Hoặc tu tập theo Tịnh độ, chí tâm niệm Phật, đạt đến nhất tâm bất loạn, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh thì liễu sinh thoát tử. Ngược lại, nếu như quý vị chạy theo sự mê tín ở bên ngoài, tin theo quỷ thần, đồng bóng, tin theo những lời mê hoặc dụ dỗ của những kẻ lường gạt, bất lương thì quý vị không thể nào giải thoát, mà quý vị sẽ rơi vào con đường tà đạo. Bởi vì những kẻ đó không có phương pháp chân chính, không theo con đường chân chính cho nên bản thân họ cũng rơi vào phàm phu sinh tử luân hồi trong lục đạo, vậy làm sao họ có thể hướng dẫn quý vị thoát ly sinh tử?
Thích Minh Đức
Theo GHPGVN