10/04/2021 8:17
Nếu như sự thiền tập của ta là một nỗ lực rèn luyện, thì sẽ đến một lúc ta cảm thấy là mình chịu đựng như vậy là quá đủ rồi. Chúng ta có thể quyết định từ bỏ hết tất cả, và đi vũ trường chơi — như thể thiền tập và niềm vui thích là hai điều trái nghịch nhau vậy.
Ngài Patrul Rinpoche có nói là, chúng ta thực hành “như là mình đang trả thuế.” Như là sau giờ làm việc, ta muốn về nhà nghỉ ngơi, xem TV, nhưng rồi mình cảm thấy là phải đi ngồi thiền.
Nhưng mục đích của thiền tập là để cảm nhận niềm vui của một tâm thức sinh động tự nhiên. Thiền tập không phải là một việc ta làm vì bổn phận. Ta đang thực hành cho ai đây? Thầy của mình? Ta thực hành để mình khỏi đi vào địa ngục? Để được trở nên tốt lành? Mà ai là người phân xử “tốt” hay “xấu” đây?
Mục đích của thiền tập không phải để ta được trở nên tốt hơn, mà là được thong dong, tự tại với những trải nghiệm của mình, và có niềm vui sâu sắc trong tâm và cuộc sống.
Elizabeth Mattis Namgyel
Duy Nhiên
Các tin tức khác
- TP.HCM: Không phải xuất trình bất kỳ giấy tờ gì chứng minh về tôn giáo khi làm CCCD ( 9/04/2021 8:19)
- Phiền não là tự ai? ( 9/04/2021 8:11)
- Tại sao tôi đi tu? ( 8/04/2021 8:33)
- Đại sư Ấn Quang suốt đời dạy người tiếc phước ( 8/04/2021 8:30)
- Phụ nữ lấy nhu làm điểm mạnh ( 7/04/2021 8:12)
- Những quan niệm sai lầm khi tụng kinh ( 7/04/2021 8:08)
- Đại tuyệt chủng thứ 6 có tốc độ nhanh gấp 4.000 lần thời kỳ khủng long ( 7/04/2021 8:04)
- Bộ tranh nhân quả ai cũng nên xem để biết (III) ( 6/04/2021 8:20)
- Bộ tranh nhân quả ai cũng nên xem để biết (II) ( 6/04/2021 8:16)
- Bộ tranh nhân quả ai cũng nên xem để biết (I) ( 6/04/2021 8:12)