TS.Thái Kim Lan nói về dạy con theo tinh thần đạo Phật
TS.Thái Kim Lan nói về dạy con theo tinh thần đạo Phật
2/06/2021 12:56
Dạy con là cả một hành trình, mỗi gia đình có cách dạy dỗ con theo cách khác nhau. Hướng đến giáo dục bất bạo động, lên án những hành vi dùng đòn roi là phương pháp được nhiều phụ huynh hướng tới.
Tuy nhiên, hiện nay cũng có một số ý kiến cho rằng, xưa nhờ đòn roi dữ dội mà họ trưởng thành, nên đánh đòn con trẻ là “thương cho roi cho vọt”. Xung quanh vấn đề này, Tiến sĩ Thái Kim Lan, một trí thức Phật tử đang giảng dạy Triết học tại Đức, đã có một vài chia sẻ:
- Trước hết, cần phân biệt giáo dục trẻ con bằng roi vọt - hay gọi là giáo dục bạo động, và giáo dục nghiêm huấn - hay giáo dục kỷ luật. Tôi quan niệm rằng, giáo dục bạo động gây tổn thương về tâm lý cũng như thể xác, sức khỏe của trẻ em; phương pháp giáo dục theo cách đánh đập ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống các em về sau, tôi nghĩ ít có trường hợp bị “đòn roi dữ dội” mà nên người, trừ những trường hợp đặc biệt.
Giáo dục roi vọt là giáo dục dựa trên sự đe dọa và sợ hãi, không bao giờ có được kết quả tốt về cân bằng thân tâm của đứa trẻ, dù cho có trường hợp “nên người” nhưng câu hỏi là nên người gì, phải chăng có tài trong xã hội mà mang khuyết tật trong tâm hồn?
PV: Theo chị, người Phật tử trẻ nên dạy con như thế nào để đứa trẻ sửa được cái sai, trưởng thành mỗi ngày nhưng không bị tổn thương bởi sự dạy dỗ ấy?
- Đạo Phật lấy từ bi làm gốc cho hành động của con người đối với đồng loại và tất cả chúng sinh, cũng chính là nền tảng tình thương nói trên. Chính khi cha mẹ thực hiện từ bi trong việc giáo dục con cái, cũng là lúc cha mẹ tạo nghiệp lành cho con và cả cho mình. Phương pháp tu dựa vào Bát Chánh đạo cũng chính là những nguyên tắc của phương pháp giáo dục bất bạo động: như mẹ hiền yêu thương con một - muốn hy sinh bảo vệ cho con - với muôn loài ân cần không khác - lòng ái từ như bể như non…
Hơn ai hết, cha mẹ là người thấu hiểu tính tình, cũng như ưu và khuyết điểm của đứa con từ lúc sinh ra, cho nên chọn lựa phương thức giáo dục dựa trên tình thương cũng sẽ tùy đó mà áp dụng phương tiện, từ nghiêm nhặt tập luyện cho con có kỷ luật hay nới lỏng cho con được tự do thực hiện ước muốn của chúng. Với “hiểu con muốn gì và thương con vô bờ bến”, phương pháp giáo dục của Đức Phật khơi dậy tính lành đã có sẵn của đứa trẻ, để chính nó cũng thực hiện việc lành trong suốt thời kỳ còn nương tựa cha mẹ.
“Hiểu và thương” còn có nghĩa hiểu sự yếu đuối, khuyết điểm của đứa trẻ và thương sự yếu đuối ấy, từ đó tìm ra phương cách dìu dắt dứa trẻ, tăng cường ý chí trở nên mạnh mẽ, khắc phục yếu đuối và khuyết điểm. Giáo dục là một quá trình cải thiện và dìu dắt trưởng thành. Quá trình này là con đường giáo dục bằng trí tuệ và tính mẫn cảm, trong đó vai trò của trí tuệ chính là hướng dẫn bằng chỉ dẫn, lý luận, quan sát hành động của mình trong tương quan trách nhiệm đối với chính mình và người khác, làm cho đứa bé cũng “hiểu” được tại sao cha mẹ nghiêm khắc hay kỷ luật đối với mình. Từ sự hiểu và thông cảm ấy, chính đứa trẻ phát triển thêm tình thương đã bẩm sinh đối với cha mẹ.