Đừng trì hoãn

9/06/2021 12:32
Có một vị hòa thượng quyết chí đi xa để học tập. Một hôm, vị sư thầy hỏi: “Khi nào con lên đường?”
Vị hòa thượng đáp: “Tuần sau con sẽ bắt đầu đi. Vì đường xa nên con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ, sau khi lấy giày con sẽ lên đường.”
 
Sư thầy trầm ngâm một lúc rồi nói: “Hay là như thế này đi, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên tặng giày cho con.”
 
Qua hôm sau, có đến vài chục người đem giày đến tặng và giày được chất đầy cả một góc căn phòng thiền.
 
Ngày tiếp theo, lại có một người mang ô đến tặng cho vị hòa thượng. Hòa thượng thắc mắc nên hỏi: “Tại sao tín chủ lại tặng ô?”.
 
Người nọ đáp: “Sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường có thể gặp mưa lớn, nên sư thầy nói với tôi có thể tặng hòa thượng một chiếc ô không?”

Thế nhưng không chỉ có một người mang ô đến tặng. Tối hôm đó, trong phòng thiền đã chất khoảng 50 chiếc ô các loại.

Giờ học buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của vị hòa thượng rồi hỏi: “Giày cỏ và ô đã đủ dùng chưa?”
 
Hòa thượng chỉ vào đống ô và giày cỏ chất cao như ngọn núi nhỏ trong góc phòng nói: “Dạ, đủ rồi ạ! Nó nhiều quá con không thể mang tất cả đi được.”
 
Sư thầy liền nói: “Vậy sao được? Trời có lúc nắng lúc mưa, con cũng không thể tiên liệu được mình phải đi bao xa, phải trải qua bao nhiêu lần mưa gió. Nhỡ đâu giày cỏ đi rách hết, ô hư hỏng hay bị mất thì lúc đó con phải làm sao?” 
 
Ngừng một chút, ông lại tiếp tục: “Trên đường đi, chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối, ngày mai ta sẽ có lời nhờ tín chúng quyên thuyền, con hãy mang theo…”
 
Nghe đến đây, vị hòa thượng chợt hiểu được ý trong lời sư phụ. Hòa thượng vội quỳ rạp xuống đất và nói: “Đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ạ.”

St



Các tin tức khác

Back to top