Mỗi buổi chiều đứng trong phòng bệnh, tôi thường bồng nó nhìn ra ngoài kia cửa sổ, có ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng mặt hồ, xa xa thành phố bắt đầu lên đèn. Không gian ngoài kia sau khung cửa kính tuy gần gũi, nhưng đối với tôi thấy xa xôi. Lúc ấy, tôi muốn được đi ra ngoài, bước những bước chân thật bình thường, tự do như tất cả mọi người khác.
Tôi nhìn xuống đường, thấy những người đi bộ hối hả qua lại. Tôi không hiểu họ có ý thức được rằng họ đang có tự do chăng! Hay lại sống trong quên lãng, bỏ đi những hạnh phúc trước mắt, rồi vội vã đeo đuổi một ước mơ nào đó mà có lẽ họ sẽ không bao giờ có.
Trải nghiệm được điều ấy, giúp tôi khám phá ra rằng, tự do không phải tùy thuộc vào hoàn cảnh, mà do ở nhận thức và cái thấy của mình. Chúng ta có thể đi được khắp nơi, làm được mọi chuyện, nhưng vẫn không bao giờ cảm thấy mình tự do.
Duy Nhiên
Các tin tức khác
- Cũng vẫn là hiện tại (13/09/2021 12:48)
- Đạo Phật quan niệm thế nào về sự may mắn? (12/09/2021 1:26)
- Gặp thiện tri thức là khó (12/09/2021 1:15)
- Hãy luôn tử tế và tôn trọng mọi người (12/09/2021 1:12)
- Nếp sống an lạc (11/09/2021 1:31)
- Tâm nóng giận làm hại đời chúng ta (11/09/2021 1:30)
- Đạo Phật trong góc nhìn của các nhà khoa học nổi tiếng thế giới (11/09/2021 1:28)
- Sư bà Hải Triều Âm kể chuyện về loài vật (10/09/2021 12:39)
- Tu lấy thân mình (10/09/2021 12:36)
- Cẩn thận với cái miệng của mình (10/09/2021 12:34)