Gia Đình
Bạn chẳng phải cần đi vào rừng sâu núi thẳm hay hang động âm u để tìm kiếm giáp pháp. Giáo pháp nằm ngay ở tâm bạn. Giáo pháp có ngôn ngữ của kinh nghiệm. Giữa kinh nghiệm và khái niệm có sự khác biệt lớn lao. Người nào nhúng tay vào nước nóng cũng đều cảm thấy nóng. Cảm giác nóng này có thể được diễn tả qua nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cũng vậy, người nào nhìn sâu vào tâm cũng đều có kinh nghiệm tương tự. Trình độ văn hoá, địa vị, ngôn ngữ chẳng ảnh hưởng gì đến kinh nghiệm này. Nếu tâm mỗi người đều đạt đến chân lý thâm diệu, đạt đến giáo pháp thì tất cả trở thành một đại gia đình, trở thành cha mẹ, anh chị em của nhau. Được như thế bởi vì tất cả đều nếm hương vị tinh túy của tâm. Con người có hình dáng khác nhau, có bề ngoài khác nhau, nhưng hương vị tinh túy của tâm thì giống nhau.
Phân Bón
Phiền não của chúng ta là phân bón cho việc hành thiền. Chẳng khác nào dùng các loại phân bò, gà v.v... để bón cho các loại cây ăn trái khiến cây có nhiều quả ngon ngọt. Trong đau khổ có hạnh phúc, trong hỗn loạn có an tịnh. Đau khổ sinh ra hạnh phúc, hỗn loạn sinh ra an tịnh. Hãy lấy đau khổ và hỗn loạn làm phân bón cho hạnh phúc và an tịnh.
Lửa
Không thể làm việc gì chỉ trong một sớm một chiều mà đạt được kết quả. Việc hành thiền cũng vậy, trong thời gian đầu chúng ta không thể nào thấy được kết quả việc hành thiền của mình. Giống như một ví dụ mà tôi thường hay nói với các bạn: Một người lấy lửa bằng cách cọ hai thanh củi vào nhau, nhưng vốn tính vội vã nên anh ta không đủ kiên nhẫn để làm việc này. Anh cố gắng cọ sát một lát lại dừng. Cọ sát rồi dừng, cứ thế mãi. Sức nóng vừa mới tạo được một chút đã tan biến, thế là anh ta cứ phải cọ mãi. Dần dần anh mệt nhoài. Không những anh ta mệt nhoài mà còn thất vọng và chán nản. Anh tự nhủ: "Không thể có lửa được". Và cuối cùng anh ta quyết định bỏ việc tìm lửa.
Thật ra anh có làm công việc tìm lửa, nhưng chưa tạo đủ sức nóng để lửa phát sinh anh đã bỏ cuộc. Tâm chúng ta cũng thế, trừ phi tâm đạt được sự bình an thật sự, bằng không trước sau tâm vẫn như vậy. Bởi thế, Đức Phật dạy chúng ta hãy tiếp tục công việc, tiếp tục thực hành. Có thể chúng ta nghĩ rằng: "Nếu chưa hiểu gì cả thì làm sao có thể thực hành?" Khi nào thực hành đúng đắn, trí tuệ sẽ phát sinh. Bởi vậy, hãy tiếp tục thực hành. Nếu thực hành liên tục không gián đoạn, chúng ta sẽ bắt đầu biết được chúng ta đang làm gì và sẽ quan tâm đến việc hành thiền nhiều hơn.
Trích sách "Chỉ là một cội cây" - TG: Ngài Ajahn Chah
Các tin tức khác
- Đâu chỉ của mình trăng thôi ( 8/11/2013 5:57)
- Quỷ Cốc thử tài học trò ( 7/11/2013 11:58)
- Sanh và tử ( 7/11/2013 5:35)
- Hơi thở ( 7/11/2013 5:34)
- Đưa tâm về nhà ( 7/11/2013 4:39)
- Giải thoát là kết quả của quá trình tu tập ( 6/11/2013 3:06)
- Sửa đổi thiên nhiên ( 6/11/2013 12:15)
- Bảy bước tu tập tâm ( 6/11/2013 12:14)
- Không biết mình điên ( 5/11/2013 2:26)
- Khoảng trống không ( 5/11/2013 2:25)