Vì mắt thường không nhìn thấy nên chúng ta thấy ai cũng như ai, nhưng chư thiên trên trời thì thấy rất rõ người đó có hào quang. Còn những người sống tầm thường, ích kỷ và tội lỗi thì tự nhiên họ tối lại, chư thiên nhìn xuống không thấy, chỉ thấy loi nhoi lúc nhúc như một đám dòi. Đây là một đặc điểm của chư thiên.
Nhưng hào quang ấy từ đâu mà có? Từ những lần lễ Phật với trọn niềm tôn kính, từ lòng thương xót chúng sinh, từ một nội tâm thánh thiện, một đời sống đức hạnh, từ những thời thiền vất vả, hay những việc thiện mà họ tận tụy quên mình... Chính những điều này làm tâm họ sáng ra, tỏa hào quang rực rỡ, con người không biết nhưng chư thiên lại thấy rất rõ và sẽ dõi theo người đó mãi.